Với người Trung Quốc, Chiêu Viễn được ví như vùng đất "trăm mạch vàng, mỗi năm sinh ngàn lượng". Đặt chân tới đây, du khách có cảm giác bước vào một "kho vàng" khổng lồ giữa bán đảo Giao Đông.

Từ khoáng sản đến động lực phát triển

Với hơn 2.000 mạch vàng và lịch sử khai thác vàng kéo dài hơn 2.000 năm, Chiêu Viễn liên tục 46 năm dẫn đầu sản lượng vàng toàn Trung Quốc, được chính thức gọi là “Trung Quốc kim đô” từ năm 2002. 

Quy mô tài nguyên và sản lượng khổng lồ cũng khiến Chiêu Viễn được xem như một “thủ phủ vàng” của châu Á.

Hình 1.jpg
Chiêu Viễn (Sơn Đông) với hơn 2.000 mạch vàng, nơi vàng không chỉ lấp lánh trong mỏ mà còn trở thành biểu tượng phát triển kinh tế. Ảnh: Baidu

Chỉ trong 5 tháng đầu năm 2025, sản lượng vàng đạt 12,22 tấn, tổng giá trị công nghiệp 616 tỷ NDT (khoảng 2,38 triệu tỷ đồng), doanh thu 689 tỷ NDT (khoảng 2,66 triệu tỷ đồng), lợi nhuận 22,49 tỷ NDT (gần 86,8 nghìn tỷ đồng), tăng mạnh so với cùng kỳ, cho thấy vàng không chỉ là khoáng sản mà còn là động lực kinh tế mũi nhọn.

Chiêu Viễn không chỉ khai thác vàng mà còn tối đa hóa giá trị thông qua chuỗi công nghiệp hoàn chỉnh: từ thăm dò, khai mỏ, tinh luyện, gia công sâu, đến du lịch và đào tạo nhân lực, mô hình được ví như “vàng sinh ra vàng” của nền kinh tế địa phương.

Nhờ áp dụng công nghệ khai thác thông minh, tỷ lệ hao hụt quặng giảm dưới 5%, chất lượng quặng tăng 6%, năng suất khai thác tăng 25%. 

Từ những công nhân vận hành máy khoan tại độ sâu hơn 700m, đến hệ thống giám sát tập trung điều khiển tự động, vàng Chiêu Viễn giờ đây được sản xuất theo tiêu chuẩn 999,99‰, đủ tiêu chuẩn thị trường quốc tế, giúp vàng không chỉ giữ giá trị mà còn cạnh tranh toàn cầu.

Hiện tại, Chiêu Viễn có 32 doanh nghiệp vàng quy mô lớn với hơn 50.000 lao động, biến vàng không chỉ là trang sức mà còn phục vụ công nghiệp công nghệ cao. 

Hình 2 (1).png
Trong 5 tháng đầu năm 2025, sản lượng vàng khai thác tại Chiêu Viễn đạt 12,22 tấn. Ảnh: Baidu

Chỉ 1gram vàng có thể kéo dài 2.000-3.000m thành dây kim loại siêu mảnh; sản xuất kim loại quý công nghiệp mang về 160 tỷ NDT (khoảng 617,6 nghìn tỷ đồng)/năm, chiếm 40-50% thị phần quốc gia.

Chuỗi hoạt động “vàng + du lịch” cũng biến những mỏ cũ thành điểm đến trải nghiệm độc đáo. Năm 2023, Chiêu Viễn đón 5,25 triệu lượt khách, mang về 84 tỷ NDT (khoảng 324 nghìn tỷ đồng), năm 2025 con số này có khả năng vượt 100 tỷ NDT (khoảng 386 nghìn tỷ đồng). 

Những dự án mới như Thành phố Vàng Tống Hoa thu hút 40.000 khách mỗi ngày, nơi du khách vừa trải nghiệm lịch sử vàng, vừa mua sắm và khám phá các hoạt động du lịch vàng. 

Các khu du lịch từ mỏ cũ đến bảo tàng hiện đại, kết hợp công nghệ hologram, ánh sáng, âm thanh, giúp du khách “thấy vàng, chạm vàng, trải nghiệm vàng” từ quá khứ đến hiện tại.

Bước tiến vượt bậc từ đổi mới công nghệ

Chiêu Viễn áp dụng phương pháp khai thác phân lớp kiểu kim tự tháp, giảm hao hụt dưới 5%, nâng phẩm chất quặng 6%, đồng thời thiết lập hệ thống an toàn 3 chiều: giám sát - thông gió - ứng phó khẩn cấp.

Hình 3.jpg
Chuỗi công nghiệp vàng hoàn chỉnh tại Chiêu Viễn tạo nên mô hình "vàng sinh ra vàng" của nền kinh tế địa phương. Ảnh: Baidu

Công nghệ ngũ trục, dây chuyền tự động và in 3D kết hợp với nghề truyền thống biến vàng thành các sản phẩm tinh xảo, từ trang sức cao cấp đến linh kiện điện tử công nghệ cao.

Chiêu Viễn đã phá bỏ giới hạn “đào vàng bán vàng” truyền thống, mở rộng sang sản phẩm công nghiệp. 

Tập đoàn Nhật Tân Hòa Lợi (Ruxin Hera) sản xuất dây kim loại cho ngành bán dẫn, chiếm 50% thị phần quốc gia; Chiêu Kim Lợi Phúc (Zhaojin Lifu) đạt doanh thu 160 tỷ NDT/năm với sản phẩm vàng công nghiệp phục vụ điện tử, bán dẫn. Trong khi vàng thủ công kết hợp công nghệ in 3D, lấy cảm hứng từ văn hóa Đôn Hoàng, trở thành món đồ ưa thích của giới trẻ.

Thành phố này cũng sở hữu Yên Đài Kim Nghề Học Viện với hơn 15.000 sinh viên, cùng trường thực hành khai mỏ công suất 40.000 người/năm, tạo nguồn nhân lực chuyên nghiệp cho toàn ngành. 

Vàng giờ đây còn gắn với tài chính qua các hình thức vàng thuê, chứng khoán hóa và doanh nghiệp niêm yết, tạo dòng tiền mạnh mẽ cho toàn bộ chuỗi giá trị, từ khai thác, chế biến đến bán lẻ và dịch vụ du lịch.

Thủ phủ vàng cũng đặc biệt chú trọng phát triển xanh. Nhiều dự án tái chế đuôi quặng và chất thải khai khoáng hướng tới mục tiêu “không bãi thải, không rác, không ô nhiễm”. Tất cả mỏ trong thành phố sẽ được xây dựng thành mỏ xanh vào năm 2027, vừa khai thác vừa bảo vệ môi trường. 

Theo Baidu