
Chạm đến ước mơ ở tuổi xế chiều
Sinh năm 1968, với 38 năm đứng lớp, thầy Phan Quang Tuấn từng giảng dạy tại Trường Tiểu học Vĩnh Phước 1 (TP Nha Trang, Khánh Hòa). Suốt quãng thời gian ấy, thầy vẫn luôn ấp ủ được một lần ra Trường Sa công tác, góp một phần nhỏ bé ở nơi đầu sóng ngọn gió.
“Ngày còn trẻ thì không có điều kiện. Đến khi mọi thứ trong gia đình đã ổn định, tôi nghĩ mình nên làm điều gì đó cho đất nước và đã đăng ký ra Trường Sa”, thầy Tuấn nói.
Năm 2023, khi đã bước sang tuổi 55, thầy Tuấn đặt chân đến đảo Sinh Tồn. Quyết định ấy đến với thầy không hề dễ dàng, khi ở nhà, vợ thầy luôn thấp thỏm lo lắng cho sức khỏe của chồng giữa điều kiện biển đảo khắc nghiệt. Nhưng chính cô con gái đã tiếp thêm động lực khi bày tỏ: “Bố ra Trường Sa là một vinh dự, là niềm tự hào của gia đình mình”.

Sự ủng hộ ấy trở thành điểm tựa tinh thần để thầy vững tin bước vào hành trình đặc biệt của đời mình.
Ngày đầu tiên đặt chân lên đảo, thầy Tuấn không giấu được xúc động. “Tôi cứ nghĩ đảo Trường Sa sẽ khắc nghiệt lắm. Nhưng khi ra đây, thấy cây xanh, nhà cửa kiên cố, rồi tình cảm của các chiến sĩ, của Ban chỉ huy đảo… tất cả gần gũi như một gia đình”, thầy kể.
Giữa trùng khơi, lớp học của thầy chỉ vỏn vẹn 10 học sinh, ở đủ các độ tuổi. Hai thầy giáo đảm nhiệm hầu hết việc dạy học. Không chỉ dạy chương trình tiểu học, thầy còn trực tiếp chăm sóc, hướng dẫn các em nhỏ mới 3-5 tuổi.
“Khó khăn thì nhiều lắm”, thầy nói, giọng trầm lại. Đó là thiếu thốn về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học; là việc phải dạy đa lớp, đa trình độ; là cả những môn học mới như Tin học, Tiếng Anh trong điều kiện hạn chế. Nhưng với thầy, khó khăn chưa bao giờ là lý do để chùn bước.
Thầy tự học, tranh thủ trao đổi với đồng nghiệp trong đất liền để nâng cao phương pháp giảng dạy. Từng bài giảng được chuẩn bị kỹ lưỡng, từng con chữ được truyền đạt bằng tất cả tâm huyết của một người thầy đã gần trọn đời với nghề.
“Giúp được các cháu điều gì là mình cố gắng hết sức”, thầy nói.
Dạy từ những điều nhỏ bé nhất
Giữa đảo xa vẫn có những khoảnh khắc đủ sức làm ấm lòng người thầy. Đó là ngày 20/11 đầu tiên của thầy tại Trường Sa.
Sáng hôm ấy, ngoài bó hoa từ Ban chỉ huy đảo Sinh Tồn, thầy Tuấn bất ngờ khi từng học sinh nhỏ mang đến tặng thầy một bông hoa do các em tự hái bên đường hay gia đình tự trồng từ góc sân nhỏ trên đảo.
Cũng từ những điều giản dị ấy, thầy dạy học trò về lòng biết ơn, về truyền thống “tôn sư trọng đạo”. Những tấm thiệp tự vẽ, những lời chúc ngây ngô như “chúc mẹ mạnh khỏe”, “chúc thầy vui vẻ” trở thành những bài học đầu đời về yêu thương và sẻ chia. Ở nơi đầu sóng, người thầy không chỉ dạy chữ, mà còn dạy cách làm người từ những điều nhỏ bé nhất.

Những ngày trên đảo, ngoài giờ lên lớp, thầy hòa mình vào cuộc sống cùng các chiến sĩ, cùng chăm sóc cây xanh, chia sẻ những câu chuyện đời thường. Sự gắn bó ấy khiến khoảng cách giữa đất liền và hải đảo dường như được thu ngắn lại.
Chỉ còn vài năm nữa là đến tuổi nghỉ hưu, nhưng thầy Tuấn không nghĩ đến việc trở về sớm. Ước nguyện của thầy rất giản dị: Được gắn bó trọn vẹn những năm cuối cùng của sự nghiệp trồng người với các em nhỏ ở Trường Sa.
“Được đứng lớp ở đây, với tôi là một vinh dự rất lớn”, thầy nói, đôi mắt ánh lên niềm tự hào.
Chị Hồ Mỹ Hưng (Cam Lâm, Khánh Hòa), một cư dân trên đảo Sinh Tồn có hai con đang học lớp 2 và lớp 3, luôn nhắc đến thầy Tuấn với sự biết ơn sâu sắc. Gia đình sinh sống tại đảo từ năm 2023, cũng là thời điểm các con chị bắt đầu được thầy trực tiếp giảng dạy.
Những nét chữ đầu tiên của con khi bước vào lớp 1 đều do thầy nắn nót từng trang giấy. Với chị, hình ảnh người thầy giáo lớn tuổi tận tụy, kiên nhẫn kèm từng con chữ cho học trò nơi đảo xa là điều đáng trân trọng.
Giữa điều kiện còn nhiều thiếu thốn, việc mỗi ngày nhìn con được đến lớp, được học hành và có bạn bè để trò chuyện đã trở thành niềm vui giản dị nhưng quý giá của người mẹ nơi đảo xa.


