- Tôi và em dường như là hai thế giới khác xa nhau không thể nào hòa hợp. Tôi luôn phóng túng còn em lại rất đoan trang hiền dịu.

TIN BÀI KHÁC:

Tôi là một anh chàng đẹp trai và hào hoa. Tôi tự nhận mình như thế và cũng có rất nhiều người nhận xét về tôi như thế. Có lẽ vì sở hữu được “cái vốn trời cho” nên tôi lúc nào cũng được nhiều cô gái vây quanh và xin được chết vì tôi. Vì vậy tôi luôn nghĩ chẳng lý do gì lại phải gò bó trong khuôn phép đạo đức khi đã là thế kỷ 21. Tôi bắt đầu sống phóng khoáng thậm chí là ăn chơi sa đọa. Đối với tôi tình yêu là một cái gì đó bình thường và luôn bỡn cợt, qua đêm với không biết bao nhiêu cô gái - những người đã bị tôi cho vào “lưới tình” của mình.

Ảnh minh họa
Tôi tự cho mình cái quyền được sống phóng khoáng nhưng người yêu của tôi thì không, vì vậy tôi luôn xem thường những người đã qua đêm với mình vì cho rằng họ là mẫu con gái thiếu đoan trang mặc dù nhiều người đã bị tôi cho vào “tròng” không thoát ra được. Cuộc sống của tôi có lẽ sẽ trôi qua êm ả như thế nếu như không có một ngày tôi gặp được em - người con gái đầu tiên đã cho tôi một cái tát thật kêu khi tôi nắm lấy tay em.

Em là một người con gái không hề dễ dãi, luôn sống theo chuẩn mực đạo đức và luôn tôn trọng người khác. Tôi và em dường như là hai thế giới khác xa nhau không thể nào hòa hợp. Tôi luôn phóng túng còn em lại rất đoan trang hiền dịu. Có lẽ vì thế mà ngay từ lần gặp đầu tiên tôi đã có một cảm giác khác lạ mà từ trước đến giờ với những cô gái khác tôi chưa từng có. Trái tim tôi bỗng dưng loạn nhịp vì em. Nhìn vào đôi mắt sâu thẳm, tâm hồn và nụ cười như mùa thu tỏa sáng của em tôi như chết lịm, cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé trước mắt em. Tôi không còn đủ dũng khí để tán tỉnh em bằng những lời hoa mỹ như đã làm với bao cô gái khác. Và từ đó mỗi lần nghĩ về em trái tim tôi như được sưởi ấm, tôi thầm cảm ơn cuộc đời đã ban tặng cho tôi điều tuyệt vời nhất đó là em. Tôi nguyện từ nay sẽ sống thật với lòng mình.

Từ đó tôi quyết định xem em là một nửa cuộc đời mà mình đã mất quá nhiều thời gian để tìm kiếm. Tôi quyết định tán tỉnh em bằng chính sự nhiệt thành và mách bảo của con tim - lần đầu tiên tôi sống thật với tình cảm của mình. Và cuối cùng em cũng đã chấp nhận yêu tôi . Tôi cảm thấy rằng cuộc sống này thật đáng sống và không có gì đẹp hơn thế. Tôi đã nghĩ về một gia đình hạnh phúc với em - một người vợ đoan trang, còn tôi là người chồng có trách nhiệm cùng những tiếng trẻ con khắp căn nhà. Tôi nguyện sẽ khép lại quá khứ “đen tối” của mình để vẽ ra một tương lai tốt đẹp cho tôi và em. Một viễn cảnh mà tôi đã mơ ước từ lâu.

Tuy nhiên cuộc đời không trọn vẹn như tôi đã nghĩ, bây giờ tôi mới càng cảm thấy thấm nhuần câu “gieo nhân nào gặp quả nấy”. Cái viễn cảnh về “ngôi nhà hạnh phúc” đã hoàn toàn sụp đổ khi tôi đến nhà ra mắt bố mẹ em. Cuộc gặp gỡ “chàng rể quý” khiến hai ông bà rất vui và hài lòng nhưng khi tình cờ đưa mắt qua bàn thờ nhà em tôi chợt chết đứng khi phát hiện ra đó là H – một trong rất nhiều người con gái “dễ dãi” với tôi “tình một đêm”. Khi hỏi ra tôi mới biết rằng H yêu tôi thật lòng và đã trao tôi tất cả sự trong trắng của cô ấy nhưng gia đình em chẳng ai hay biết. khi H phát hiện ra mình có thai đã liên lạc với tôi nhưng tôi đã thẳng thừng từ chối và còn nói lời nhục mạ H. Uất ức và hổ thẹn H đã tự tử mang theo đứa con của tôi để lại sự thù hằn của gia đình em về một gã sở khanh.

Nghe xong câu chuyện tôi không thể đứng nổi, tim mình như bị ai bóp đau quằn quại, cái quá khứ ngày xưa tôi ngỡ đã quên lại cứ tràn về khắp tâm trí tôi. Tôi cảm thấy thật nhục nhã và hối hận. Tôi đã cướp đi người con gái ngoan hiền của bố mẹ em, người chị có trách nhiệm của em và cả mạng sống của chính con ruột mình.

Sau ngày hôm đó tôi chủ động cắt đứt mọi liên lạc mặc cho em khóc, xin tôi một lời giải thích. Nhưng tôi biết giải thích với em sao đây? Tôi muốn sống bên em để âm thầm bù đắp những lỗi lầm mà mình đã gây ra nhưng làm sao có thể đối diện với tấm hình của chị em đây? Mặc dù biết rằng xa em cả tôi và em sẽ rất đau khổ nhưng sẽ càng đau hơn khi gia đình em biết được sự thật về thằng đàn ông phụ bạc như tôi. Tôi đã chọn cách ra đi để lại nỗi đau cho em nhưng thời gian sẽ làm mờ đi vết thương. Tôi ra đi và sẽ mang theo vết thương suốt cuộc đời này vì những lỗi lầm mà mình đã gây ra. Tôi sống để trả nợ cho đời và chúc em sẽ gặp được người đàn ông tốt hơn tôi. Xin lỗi em rất nhiều!

Bạn đọc giấu tên

Mời bạn đọc tham dự cuộc thi viết chủ đề: "Yêu nhanh, sống thoáng nên không?"

Thể lệ tham dự:

“Tôi cần tình một đêm”, “tôi yêu nhanh”, “tôi sống thoáng”, “tình dục trước hôn nhân”… sau những phút sống như thế, bạn được gì? Mất gì? Và có nên như vậy không?

Bài viết chia sẻ câu chuyện, thể hiện quan điểm tham dự chủ đề: “Yêu nhanh, sống thoáng nên không?” nên viết dưới 1000 từ, gửi về địa chỉ email: banbandoc@vietnamnet.vn hoặc báo VietNamNet, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội.

Tiêu đề thư xin ghi rõ: Bài viết tham gia chủ đề: “Yêu nhanh, sống thoáng nên không?”

Bài viết của độc giả, ban biên tập có quyền cắt gọt cho phù hợp với hình thức của báo.

Những bài viết cần giữ kín danh tính, xin ghi rõ cuối mỗi bài viết gửi tham dự chuyên mục.

Bài viết có lượng truy cập nhiều nhất theo cách đo, kiểm của hệ thống google giành được phần thưởng trị giá 1.000.000 đồng.

Thời gian nhận bài từ ngày 1/4/2012 đến hết ngày 30/5/2012. Mời bạn đọc tham gia gửi bài dự thi.