
Bấy giờ, tôi làm "trưởng" một cơ quan, lặn lội đi thăm đồng nghiệp tỉnh xa nhưng khi tiếp lại là một ông "phó", cũng có điều băn khoăn, khó nghĩ. Là không hiểu vị "trưởng" kia ở đâu, làm gì mà không thấy? Mà lại hẹn tới sáng mai, sẽ gặp nhau trò chuyện lúc ăn sáng ở ngoài bờ sông cho thoáng mát?
Bữa sáng được bố trí ở một nhà hàng. Trong mát. Yên bình. Lục bình trôi lặng lẽ về cuối trời xa hút. Thỉnh thoảng một chiếc ghe lướt qua như trêu như chọc mấy chiếc cọc cắm lại giữa dòng mắc míu.
Chị nhỏ nhẹ mời tôi ngồi. Không thanh minh cũng chẳng giải thích vì sao mình vắng mặt từ hôm kia tới giờ. Gương mặt buồn nhưng thanh thoát. Đôi mắt thẳm sâu giấu điều gì đó xa xôi mà lại như còn đâu đây quanh nét nhìn tìm kiếm. Biết tôi từ Bắc vào, chị nói : " Chị cũng vừa ra Bắc được mấy hôm. Chị đi mà không báo với cơ quan, vì việc riêng, thôi khỏi phiền ai. Cũng tính không nói nhưng gặp em, chị nói vậy. Bao nhiêu năm rồi...".
...Ấy là những năm tháng cô giao liên trong vùng bưng biền. Đã có rất nhiều người lính trẻ đi về nơi đây, người nhìn rõ mặt trong đêm sáng trăng, người chỉ nghe giọng nói khi giao liên đưa tới địa điểm bí mật. Có người chỉ gặp một lần rồi không bao giờ gặp lại nữa. Có người gặp hơn một lần, nói với nhau bằng ánh mắt nhiều hơn là lời nói hay cái cầm tay vô tình lúc băng qua con lộ.
Có một người trai trẻ ít nói nhưng ánh nhìn nhiều khi khiến cô đỏ mặt. Hai người biết rồi quen ở vùng chiến khu khi cùng dự cuộc họp khẩn do cấp trên tổ chức. Sau đó, cô giao liên gặp lại anh. Anh chậm rãi kể cho cô nghe về người mẹ già không biết chữ nhưng có thể đọc ngược Truyện Kiều, về cây bàng già nép bên Quốc lộ 7 quê anh. Anh tặng cô một chiếc bút, nói là bút mẹ sắm cho anh để hằng ngày luyện chữ vì chữ anh xấu như gà bới. Anh nói, vào chiến trường, không có điều kiện để viết, có lẽ phải chờ ngày hòa bình, còn giờ em cứ giữ hộ anh, viết được gì đó cũng tốt. Và anh chia tay cô, ánh nhìn sâu thẳm. Máy bay địch dạo ấy suốt ngày dòm ngó, bắn vu vơ hốt hoảng sau khi lải nhải chiêu hồi...Chia tay, lần đầu tiên cô nhận ra những ngón tay anh sao mà đẹp đến thế, đúng là ngón tay búp măng, ngón tay cầm bút, chính cây bút cô đang cầm trên tay run rẩy...

Không ngờ đó là lần cuối cùng cô gặp anh.
Người báo tin dữ cho cô là một người không quen không lạ, mà cô biết rất thích xán lại gần cô mỗi khi có thể. Cô không ưa con người này, đơn giản từ lần gặp đầu tiên đã không thiện cảm. Người này chứng kiến giây phút cuối cùng của anh, bất ngờ là không tiếc lời ca ngợi hành động dũng cảm của anh. Người này cũng không giấu diếm chuyện rất muốn được tâm sự cùng cô, dù biết lòng dạ cô bời bời. Có cả những hy vọng cầm nắm được, y như việc chỉ cần cầm bút viết hai chữ "đồng ý" là có ngay nhà cửa, đồ đạc, tiện nghi mà bao người mong muốn.
Đó là lúc cô đang kỳ công rửa kỹ, lau khô từng chi tiết của chiếc bút anh trao, với ý nghĩ sẽ cất giữ cẩn thận, chờ gặp lại anh, dù không thể biết lúc nào, ở đâu.
Rất may cô không đánh rơi chiếc bút xuống dòng kênh lúc ấy.
Cho tới lúc cô được gọi đi học, đi làm, trưởng thành cho đến hôm nay...
Chiếc bút vẫn được cô lau rửa, rồi bơm đầy mực để anh lại nghe lời mẹ mà cắm cúi luyện chữ.
Nhờ đi học, cô quen biết các đồng nghiệp, tỉ tê hỏi chuyện mỗi khi có ai đó nhắc tới Quốc lộ 7, nhắc tới cây bàng già...Nghề làm báo cho cô cơ hội tìm đến quê anh, trong vai nhà báo để tìm gặp mẹ anh. Bom đạn vùng bưng biền cô đã trải, đau thương cô đã đón nhận âm thầm, vậy mà khi đứng trước người mẹ mắt mờ, tóc trắng, tai không nghe rõ những lời cô và mọi người nói, cô bỗng òa khóc nức nở. Cô không nhớ đã nói thêm được câu gì lúc đó, đã trao lại cho mẹ anh chiếc bút lúc nào. Cô chỉ biết lúc đó, mọi suy nghĩ đều hướng về ngôi nhà nhỏ bên bờ tre ấy, nơi anh sinh ra, lớn lên, đi học viết chữ xấu như gà bới. Và người mẹ. Và chiếc bút...
Chị nói : Hôm qua, chị hoàn thành ước nguyện lớn nhất và cuối cùng của mình. Đó là đưa anh về quê mẹ. Bà cụ cũng đã về với tổ tiên. Chị đã đưa anh về bên mẹ. Mẹ đã có anh. Gia đình cũng đã chấp thuận để chị mang một tấm ảnh chân dung anh về trong này. Mọi năm, ngày rằm, mồng một, ngày 27.7, chị vẫn một mình ra thăm anh. Bây giờ chị có tấm hình anh, có ánh mắt từng khiến chị đỏ mặt những ngày chưa xa ấy.
Tháng tới chị nghỉ hưu, coi như chị hoàn thành nhiệm vụ chung, riêng.
Đến lúc đó, tôi chợt hiểu lời dặn của vị "phó" cơ quan chị tiếp tôi ngày đầu, rằng, đừng hỏi gì về cuộc sống riêng của chị, về gia đình..Một người khác mách nhỏ với tôi, chị ấy nuôi cháu bé con một người bạn trong chiến tranh, từng đeo đuổi chị trong nhiều năm nhưng không thành. Anh lành lặn sau chiến tranh nhưng lại đổ vỡ nhiều thứ ngày hòa bình. Hình như đó là người đã đưa tin dữ khi chị đang tỉ mỉ lau rửa từng chi tiết của chiếc bút buổi chiều bên dòng kênh.
Đã quá giờ hẹn ra xe từ lâu mà không ai nỡ nhắc chị và tôi. Tôi nhìn ra phía xa, dòng sông mát trong bỗng dội lên một con sóng. Lục bình trôi lúc ấy sao mênh mang đến thế giữa đời sông, đời sóng, đời người...
Bùi Nam Sơn