Ngày 16/6/1957, khi về thăm quê hương Nghệ An, tại sân bay Vinh, Bác đã căn dặn: “Bây giờ nước ta còn nghèo, nhân dân ta còn khó khăn, Đảng và Nhà nước ta còn nhiều việc phải lo. Sau này đất nước ta chắc chắn sẽ có những sân bay, máy bay hiện đại, Hàng không Việt Nam sẽ phát triển... Các chú phải cố gắng học tập, nắm vững khoa học kỹ thuật".

70 năm sau, lời căn dặn ấy của Bác trở thành hiện thực... Hôm nay, chuyến bay đầu tiên hạ cánh xuống đường băng sân bay quốc tế Long Thành.

Hình 1. Bác Hồ, đc Võ Nguyên Giáp chụp ảnh cùng các thành viên OSS Mỹ hạ cánh xuống sân bay Lũng Cò năm 1945.jpg
Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp chụp ảnh cùng các thành viên OSS Mỹ hạ cánh xuống sân bay Lũng Cò năm 1945. Ảnh tư liệu 

Đó là sự kế thừa truyền thống của lịch sử, khởi nguồn từ 80 năm trước tại thung lũng Lũng Cò (Tuyên Quang), nơi “sân bay quốc tế” đầu tiên của thời đại Hồ Chí Minh ra đời với đường băng vỏn vẹn 400m được đắp bằng đất và ý chí sắt đá của một dân tộc chuẩn bị đứng lên giành độc lập để đón những chuyến bay Đồng minh đầu tiên.

Từ chiếc L-5 cánh quạt thô sơ hạ cánh ở Lũng Cò đến những “siêu chim sắt” Boeing 787-10, Airbus A350 tại Long Thành, Phú Quốc và sắp tới là Gia Bình, đó là hành trình 80 năm của Hàng không Việt Nam, 70 năm hiện thực hóa lời Bác Hồ về những sân bay, máy bay hiện đại.

Từ sân bay Lũng Cò tới cảng hàng không quốc tế Long Thành

Lịch sử Hàng không Việt Nam không bắt đầu từ những đường băng bê tông hay nhà ga bằng sắt thép, mà từ một bãi đất cỏ tranh giữa lòng chiến khu Việt Bắc. Sân bay Lũng Cò thuộc tỉnh Tuyên Quang là minh chứng sống động cho những tư tưởng chỉ đạo "đi trước thời đại" của lãnh tụ Hồ Chí Minh.   

Vào tháng 6/1945, trước yêu cầu cấp thiết của việc đón tiếp quân Đồng minh và vận chuyển vũ khí, thuốc men chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa, Bác Hồ đã trực tiếp chỉ đạo chọn địa điểm xây dựng sân bay. Việc một lực lượng du kích, chưa giành được chính quyền mà đã nghĩ đến việc xây dựng sân bay để mở đường hàng không quốc tế cho thấy tầm nhìn ngoại giao và quân sự kiệt xuất. 

Lũng Cò không chỉ là công trình giao thông mà còn là biểu tượng của sự mở cửa, hợp tác quốc tế đầu tiên của Việt Nam với thế giới.

Hình 2. Bác Hồ chụp ảnh với tổ bay Liên Xô trong một chuyến công tác.jpg
Bác Hồ chụp ảnh với tổ bay trong một chuyến công tác. Ảnh tư liệu

Dữ liệu lịch sử ghi nhận một kỷ lục khó tin: sân bay được hoàn thành chỉ trong 2 ngày.

Lực lượng thi công nòng cốt chỉ gồm 35 chiến sĩ giải phóng quân cùng dân quân du kích và đồng bào các dân tộc địa phương. Với các công cụ thô sơ như cuốc, xẻng, dao, họ đã san phẳng một dải đất dài 400m, rộng 20m để làm đường cất hạ cánh và biến nơi đây thành sân bay quốc tế đầu tiên của cách mạng Việt Nam.

Chiếc máy bay L-5 của Không quân Mỹ hạ cánh xuống Lũng Cò, mang theo các sĩ quan OSS (tiền thân của CIA) và hàng viện trợ, đã chính thức khai mở "bầu trời" cho cách mạng Việt Nam. Sân bay ấy không có radar, không đài kiểm soát, chỉ có lòng yêu nước và tầm nhìn chiến lược về ngoại giao quân sự là “thiết bị” dẫn đường.   

Gần 70 năm sau ngày Thủ tướng Phạm Văn Đồng ký Nghị định 666/TTg thành lập Cục Hàng không dân dụng Việt Nam (15/1/1956), vị thế của bầu trời Việt Nam đã hoàn toàn khác. Chúng ta không chỉ làm chủ vùng trời mà còn đang xây dựng những "thành phố sân bay" đẳng cấp thế giới.   

Sự kiện ngày 19/12 tại Long Thành sẽ là biểu tượng mới của kỷ nguyên vươn mình. 

Long Thành không đơn thuần là một sân bay trung chuyển hành khách. Với công suất thiết kế 100 triệu khách và 5 triệu tấn hàng hóa khi hoàn thành, nó được định vị là "trái tim" của kinh tế vùng Đông Nam Bộ, cạnh tranh sòng phẳng với Changi (Singapore) hay Suvarnabhumi (Thái Lan). 

Sự kết hợp giữa Long Thành và cụm cảng biển nước sâu Cái Mép - Thị Vải sẽ tạo ra mô hình vận tải Air - Sea (hàng không - hàng hải) tối ưu, giảm chi phí logistics - điểm nghẽn lâu nay của nền kinh tế, biến Việt Nam thành trung tâm trung chuyển hàng hóa của khu vực.   

"Thế chân vạc" định hình tương lai đất nước

Đã qua rồi thời kỳ sân bay chỉ là nơi máy bay cất - hạ cánh. Ngày nay, mỗi sân bay là một "kiến trúc sư" quy hoạch không gian phát triển cho cả một vùng đất. Nhìn vào Long Thành, Gia Bình và Phú Quốc, ta thấy một bức tranh kinh tế Việt Nam đa sắc diện và đầy tham vọng.

Hình 3. Hàng không Việt Nam đưa Bác Hồ về thăm quê năm 1961.jpg
Máy bay của Hàng không Việt Nam đưa Bác Hồ về thăm quê năm 1961. Ảnh tư liệu 

Ở phía Nam, Long Thành đang vươn mình trở thành cửa ngõ giao thương khổng lồ. Nơi đây mang dáng dấp của một đô thị hiện đại, nơi công nghệ 4.0 và trí tuệ nhân tạo (AI) xóa nhòa khoảng cách địa lý, đưa Việt Nam chạm tay vào dòng chảy thương mại toàn cầu.

Ngược ra Bắc, Gia Bình lại chọn cho mình một lối đi thầm lặng nhưng đầy sức nặng. Không ồn ào đón khách du lịch, sân bay này gánh vác sứ mệnh vận chuyển những "hạt gạo vàng" của thời đại công nghệ: chip và linh kiện điện tử. Đó là lời giải xuất sắc cho bài toán logistics của các tập đoàn đa quốc gia.

Hình 4. Năm 1957 ở sân bay Vinh Bác đã căn dặn Ngành Hàng không Việt Nam những lời đi vào lịch sử.jpg
Năm 1957, ở sân bay Vinh, Bác đã căn dặn ngành Hàng không Việt Nam những lời đi vào lịch sử. Ảnh tư liệu

Và giữa biển khơi, Phú Quốc kể câu chuyện về sự chung sức. Sự xuất hiện của nguồn vốn tư nhân (Sun Group) đã thổi bùng sức sống mới cho hạ tầng nơi đây. Với nhà ga mới và đường băng rộng mở đón chào APEC 2027, Phú Quốc không chỉ đón khách, mà còn trình diễn một phong cách sống xanh, sang trọng và đẳng cấp trước bạn bè năm châu.

Thể chế mở đường, công nghệ dẫn lối

Để có được "thế chân vạc" ấy, Việt Nam đã thực hiện những cuộc cách mạng thầm lặng về thể chế. 

Luật Hàng không dân dụng Việt Nam (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua được xây dựng dựa trên tinh thần "lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm" của Nghị quyết 66. Hành lang pháp lý đã được khơi thông mạnh mẽ, cho phép dòng vốn xã hội hóa chảy mạnh vào hạ tầng hàng không.

Tổng Bí thư Tô Lâm tại hội nghị P4G toàn cầu đã nhấn mạnh về 3 trụ cột: Thể chế xanh, Công nghệ xanh và Nguồn nhân lực xanh. Và ngành Hàng không Việt Nam đang tiên phong thực hiện mệnh lệnh này.

Các sân bay mới như Long Thành, Phú Quốc được thiết kế theo tiêu chuẩn “xanh” ngay từ đầu. Các hãng hàng không như Vietnam Airlines, Vietjet Air đang rốt ráo thử nghiệm nhiên liệu hàng không bền vững và tối ưu hóa đường bay để giảm phát thải theo chuẩn CORSIA. Đây là tấm "hộ chiếu xanh" để Hàng không Việt Nam không bị bỏ lại phía sau các hàng rào kỹ thuật khắt khe của châu Âu hay Mỹ. 

Tại Long Thành và Phú Quốc, hành khách sẽ sớm trải nghiệm những chuyến bay "không chạm" nhờ sinh trắc học và AI. Dữ liệu lớn (Big Data) sẽ thay thế những quy trình thủ công, biến sân bay thành những dòng chảy dữ liệu thông minh.   

Tự chủ bầu trời

Nhìn lại chặng đường gần 70 năm, từ những phi công đầu tiên được đào tạo bí mật với 5 chiếc máy bay cánh quạt thô sơ năm 1956, đến nay, Việt Nam đã quản lý đội bay hơn 240 chiếc hiện đại bậc nhất thế giới. 

Và quan trọng hơn, chúng ta đã tự chủ về nhân lực. 

Việc Cục Hàng không Việt Nam đào tạo được các giám sát viên an toàn bay từ nguồn công chức, duy trì tiêu chuẩn an toàn cao nhất thế giới và đạt điểm thanh sát an toàn ICAO mức khá của thế giới (78,14%) cho thấy sự trưởng thành vượt bậc về "chất". Chúng ta không chỉ mua được máy bay hiện đại mà đã làm chủ và quản lý chúng bằng trí tuệ Việt Nam.   

Không ai tới một quốc gia, một địa phương hay một vùng lãnh thổ vì ở đó có những sân bay đẹp. Người ta tới đó vì tìm thấy những cơ hội để phát triển kinh tế, giao lưu, hội nhập với dòng tri thức và văn hóa tiên tiến, hiện đại, văn minh. Ngày nay, khi chúng ta trở thành một điểm đến hấp dẫn thì rõ ràng, ngành Hàng không sẽ bắt buộc phải trở thành mạch máu của nền kinh tế, là bộ mặt của quốc gia. 

Từ Lũng Cò đến Long Thành, từ thô sơ đến hiện đại, lời Bác dặn năm xưa được con cháu Người hiện thực hóa bằng trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng Việt Nam. 

Với thế chân vạc Long Thành - Gia Bình - Phú Quốc cùng hành trang là truyền thống anh hùng và tư duy đổi mới, ngành Hàng không dân dụng Việt Nam đang dang rộng đôi cánh, đưa đất nước bay cao, bay xa vào kỷ nguyên thịnh vượng và bền vững.