Bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu để đạt được Net Zero đã được Việt Nam cam kết ở cấp cao nhất với cộng đồng quốc tế khi các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã chỉ đạo hành động quyết liệt và nhiều lần khẳng định tại các diễn đàn quốc tế lớn như COP 26 hay P4G.

Thế nhưng, ở góc độ người dân, ngay cả khi hơi nóng của biến đổi khí hậu đã phả tới rất sát, mà nhãn tiền nhất là các cơn bão lịch sử gần đây nhất trong năm 2024 và 2025 gây thiệt hại kinh hoàng, thì đôi khi chúng ta vẫn mặc định nhận thức rằng bảo vệ môi trường là việc của "Nhà nước", của "ai đó" chứ không phải của chính mình. 

Và với sự kiện chấn động vừa qua - khởi tố hành vi thao túng, làm sai lệch dữ liệu môi trường trên diện rộng ở nước ta, tôi thực sự mong muốn rằng mỗi một cá nhân trong chúng ta hãy thức tỉnh và thực tâm quan tâm tới môi trường sống của mình và con cháu.

Nếu được lựa chọn, tôi sẽ lựa chọn khẩu hiệu hành động "Để con cháu chúng ta thở" để mọi người quan tâm hơn tới vấn đề này. Bởi ngay bây giờ, không khí ở Hà Nội và nhiều đô thị khác đã trở nên ngột ngạt lắm rồi. Nếu không phá vỡ những bức bình phong dối trá này ngay hôm nay, con cháu của chúng ta trong tương lai sẽ không còn cơ hội dù chỉ là để thở...

Rào cản kỹ thuật số

Với gần 160 trạm quan trắc bị can thiệp trải dài trên nhiều tỉnh thành - chiếm tới 55% tổng số trạm quan trắc hiện có trên toàn quốc, có lẽ đây hoàn toàn không còn là những vi phạm đơn lẻ hay sự cố kỹ thuật thông thường.  

w img 7340jpg 928.jpg
Trạm quan trắc môi trường tự động được đặt trong Công viên Thanh Xuân (TP Hà Nội). Ảnh: Đình Hiếu

Trọng tâm của hệ thống quan trắc tự động là thiết bị Data Logger, vốn được xem là "bộ não" có nhiệm vụ thu nhận, lưu trữ và truyền tải dữ liệu đo đạc từ các cảm biến đo lường (như BOD, COD, pH, bụi PM, SO2) về máy chủ của cơ quan quản lý. Dù được bảo vệ bằng kẹp chì niêm phong hay camera khép kín, các đối tượng vẫn sử dụng phần mềm chuyên dụng can thiệp trực tiếp vào mã nguồn hoặc cấu hình mạng để điều chỉnh tham số từ xa. Cơ chế này cho phép các đối tượng "gọt giũa" dữ liệu để khi nồng độ chất ô nhiễm thực tế vượt xa ngưỡng quy chuẩn, phần mềm sẽ tự động nội suy, cắt ngọn và truyền về một bộ số liệu giả mạo luôn nằm trong giới hạn an toàn.

Với 55% hệ thống bị vô hiệu hóa, có thể một lượng khổng lồ các chất độc hại chưa qua xử lý đạt chuẩn đã được xả thẳng ra hệ sinh thái sông ngòi và bầu khí quyển, trực tiếp đe dọa an ninh nguồn nước, chất lượng không khí và gia tăng gánh nặng bệnh tật cho cộng đồng. 

Nguy hiểm hơn, dữ liệu quan trắc là nền tảng thực chứng duy nhất để đánh giá sức chịu tải của môi trường, từ đó quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) cho các dự án mới. Khi dữ liệu nền bị sai lệch trên diện rộng, toàn bộ quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội dựa trên các dữ liệu này đều có khả năng sai lệch, dẫn đến việc cấp phép vượt quá ngưỡng an toàn sinh thái. 

Vấn nạn toàn cầu

Vấn đề sửa đổi dữ liệu này là một vấn nạn toàn cầu, không chỉ có ở Việt Nam.

Tại Trung Quốc, xuất phát từ áp lực chỉ tiêu "chuyển đổi xanh" gắn liền với cơ hội thăng tiến chính trị của quan chức, một vụ án điển hình đã xảy ra tại thành phố Lâm Phần (Linfen) năm 2017, khi nồng độ SO2 liên tục vượt mức 1.000 microgam/m3. Thay vì giải quyết tận gốc, cựu Cục trưởng cục bảo vệ môi trường đã thuê người đội mũ bảo hiểm che mặt, can thiệp vào phần mềm của hệ thống quan trắc hơn 100 lần trong một năm. Từ đó, Trung Quốc đã áp dụng chính sách rất cứng rắn, kết án tù giam các quan chức vi phạm với tội danh "phá hoại hệ thống thông tin máy tính".

Bang Gujarat của Ấn Độ đã áp dụng một chính sách thực nghiệm hiệu quả. Đó là cơ quan quản lý nhà nước lập ra một quỹ chung. Doanh nghiệp nộp phí vào quỹ, và cơ quan quản lý dùng thuật toán để chỉ định ngẫu nhiên các đơn vị kiểm tra số liệu độc lập. Kết quả, tỷ lệ báo cáo sai sự thật giảm tới 80%. Từ đó, các nhà máy phải thực sự đầu tư công nghệ giảm phát thải. Đơn vị đo đạc chỉ phục vụ sự thật vì họ đã nhận trách nhiệm và kinh phí từ quỹ của Nhà nước, không phải chịu sức ép từ "khách hàng" xả thải.

Tiếp đó, để loại bỏ hoàn toàn khả năng che giấu số liệu mặt đất, EU đã tạo ra một cuộc cách mạng mang tên "Siêu liên kết dữ liệu và đối chiếu viễn thám". Thông qua chương trình Copernicus và các vệ tinh Sentinel, EU kiểm tra chéo dữ liệu đo đạc mặt đất với hình ảnh quang phổ vệ tinh bao phủ khu vực. Nếu một nhà máy can thiệp vào phần mềm để báo cáo nồng độ phát thải thấp nhưng vệ tinh từ vũ trụ lại ghi nhận bức xạ nhiệt và khí thải lớn tại chính tọa độ đó, hệ thống AI ngay lập tức phát hiện mâu thuẫn này và gắn cảnh báo gian lận. Điều này loại bỏ hoàn toàn khả năng che giấu ô nhiễm, bởi vì gần như chắc chắn doanh nghiệp không thể "hack" được vệ tinh bay trên quỹ đạo.

Đài Loan (Trung Quốc) lại xây dựng triết lý "Dữ liệu mở" (Open data), nơi toàn bộ dữ liệu thô từ các trạm quan trắc được cập nhật hàng giờ và công bố trên cổng thông tin mở. Mọi công dân, lập trình viên hay nhà khoa học đều có thể tải về phân tích số liệu. Bằng cách trao quyền cho hàng triệu “giám sát viên” đối với một bảng số liệu, mọi ý đồ can thiệp “đen tối” đều bị triệt tiêu. 

Và từ tháng 7/2024, Malaysia đã ban hành đạo luật chất lượng môi trường sửa đổi, áp dụng hình phạt tù giam không hưởng án treo đối với các tội danh nghiêm trọng, bao gồm xâm phạm hoạt động của trạm quan trắc. Sự cứng rắn đã thay đổi hoàn toàn bài toán chi phí - lợi ích của những kẻ định kiếm chác trên “lá phổi” của cộng đồng.

Lộ trình cho Việt Nam

Tôi cho rằng chúng ta buộc phải thực hiện một cuộc phẫu thuật tận gốc của vấn đề.  

Bước đi đầu tiên và mang tính quyết định là thành lập mô hình kiểm toán độc lập cấp vốn tập trung giống như của Ấn Độ. Theo tôi, cần sửa đổi quy định của pháp luật để doanh nghiệp nộp phí duy tu quan trắc vào một quỹ do Nhà nước quản lý. Cơ quan nhà nước sẽ chỉ định ngẫu nhiên nhà thầu bảo trì, cắt đứt hoàn toàn "sợi dây tài chính" mờ ám giữa kẻ xả thải và người đo đạc. 

Đồng thời, đã đến lúc bắt buộc áp dụng công nghệ Blockchain cho thiết bị Data Logger, mã hóa dữ liệu ngay tại điểm đo để không một ai có thể quay ngược thời gian và sửa đổi con số.

Hơn thế nữa, chúng ta cần luật hóa và áp dụng hình phạt tù giam bắt buộc đối với hành vi tạo ra, mua bán và sử dụng phần mềm làm sai lệch dữ liệu môi trường, coi đây là một tội phạm an ninh quốc gia thảm khốc không kém gì khủng bố sinh thái. 

Cuối cùng, minh bạch sẽ tạo ra sự sống. Áp dụng triết lý "Dữ liệu mở", phát sóng trực tiếp (live-streamed) dữ liệu xả thải của các khu công nghiệp lên cổng thông tin quốc gia. Và khi mỗi người dân cầm điện thoại lên là có thể biết rõ nhà máy cách mình vài cây số đang xả ra thứ gì, mạng lưới giám sát toàn dân sẽ trở thành pháo đài bất khả xâm phạm.

Đường dây 74 bị can can thiệp gần 160 trạm quan trắc chính là cơ hội để Việt Nam tiến hành một cuộc cách mạng mạnh mẽ về quản trị sinh thái, để dữ liệu môi trường không bao giờ chỉ là những con số vô tri trên màn hình máy tính mà luôn là sinh mệnh, là sự bảo lãnh cho sức khỏe của người dân Việt Nam. 

Đã đến lúc cộng đồng xã hội cần thức tỉnh và thực tâm "quan trắc" lại chính môi trường sống của mình, không phải bằng sự ủy thác cho ai đó mà bằng trách nhiệm với mỗi nhịp thở của thế hệ tương lai.