1. U22 Indonesia khép lại SEA Games 33 theo cách không ai mong đợi, thắng Myanmar 3-1 nhưng vẫn bị loại ngay từ vòng bảng. 

Trên bảng điện tử là chiến thắng, nhưng trong bức tranh tổng thể, đó là kết cục của một hành trình đầy chắp vá, tính toán sai thời điểm và những quyết định đến quá muộn.

U22 Indonesia U22 Myanmar 2.jpg
U22 Indonesia thi đấu bế tắc. Ảnh: ANTARA

Bước vào lượt trận cuối, Indonesia ở thế buộc phải thắng đậm để cạnh tranh suất vào bán kết với tư cách đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. 

Áp lực ấy khiến HLV Indra Sjafri buộc phải thay đổi. Ông từ bỏ sơ đồ 3 trung vệ từng sử dụng trước đó, chuyển sang 4-2-3-1 thiên về tấn công, tăng cường sức ép ngay từ đầu và yêu cầu các cầu thủ pressing cao, đẩy tốc độ trận đấu lên mức tối đa.

U22 Indonesia chơi chủ động hơn, kiểm soát thế trận nhiều hơn so với trận ra quân, nhưng vấn đề quen thuộc vẫn lặp lại: khó khăn trong khâu khai thông bế tắc. 

Áp lực mà U22 Indonesia tạo ra chỉ duy trì trong ít phút đầu, sau đó để U22 Myanmar thi đấu chủ động và có bàn mở tỷ số.

Bàn gỡ 1-1 chỉ đến vào cuối hiệp 1, như món quà từ trên trời rơi xuống. Trong phần lớn thời gian trận đấu, các pha lên bóng của U23 Indonesia vẫn thiếu sự mạch lạc cần thiết. 

2. “Garuda Muda” chủ yếu dựa vào bóng dài, phạt góc, ném biên sâu, thay vì các tình huống phối hợp mở có chiều sâu chiến thuật.

Trong bối cảnh ấy, Jens Raven lẽ ra phải là lời giải sớm hơn. Tiền đạo được xem là niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công lại chỉ được tung vào sân ở giai đoạn cuối trận. 

Jens Raven 1.jpg
Jens Raven có quá ít thời gian. Ảnh: Bola

Khi Raven xuất hiện, thế trận lập tức thay đổi, U22 Indonesia có điểm đến rõ ràng hơn trong vòng cấm, các pha treo bóng trở nên có mục tiêu. 

Hai bàn thắng muộn ở phút 89 và thời gian bù giờ là minh chứng trực tiếp cho tác động của anh. Nhưng tất cả đến quá muộn. Những bàn thắng đó giúp Indonesia thắng trận, chứ không đủ để thay đổi số phận.

Sự muộn màng ấy phản ánh một vấn đề lớn hơn. U22 Indonesia không thua ở trận cầu quyết định, mà thua ở cách quản trị thời điểm. 

Thất bại trước đó ở trận ra quân đã đẩy đội vào thế phải “đánh bạc” ở lượt cuối. Khi cần bàn thắng sớm, đội lại ghi bàn muộn. 

Khi cần tăng tốc từ đầu giải, Indonesia chỉ thực sự bùng lên ở những phút cuối cùng của vòng bảng.

3. Căng thẳng sau trận gặp U22 Myanmar, với việc cầu thủ phản ứng trọng tài, Rafael Struick nhận thẻ đỏ (khi đã kết thúc) và những va chạm không đáng có, càng khắc họa rõ tâm trạng bất lực của một đội bóng cảm thấy mình đã cố gắng nhưng vẫn không kịp. 

Sự hỗn loạn tương phản với hình ảnh Raven khóc vì tiếc nuối. Anh đã nỗ lực, nhưng bản thân có quá ít thời gian.

Indra Sjafri.jpg
Indra Sjafri mắc nhiều sai lầm. Ảnh: Bola

U22 Indonesia rời giải không đáng tiếc. Người hâm mộ chỉ tiếc cho Raven, khi “Garuda Muda” và Indra Sjafri không xứng đáng với giọt nước mắt của anh.

Sau khi bị loại, HLV Indra Sjafri công khai xin lỗi người hâm mộ và nhận trách nhiệm hoàn toàn. Ít người chấp nhận điều đó.

Sjafri, từ người hùng SEA Games 32, trở thành tội đồ sau hai năm. Ông sai lầm từ cách chuẩn bị, phân tích đối thủ đến việc dùng người – bao gồm Raven. Hơn nữa, sau trận thua U22 Philippines, ông công khai chỉ trích cầu thủ đội mình.

SEA Games 2025 trở thành lời cảnh báo, bóng đá trẻ không chỉ cần tài năng, mà còn cần sự chính xác trong lựa chọn con người và thời điểm. 

Với U22 Indonesia, Jens Raven là chìa khóa. Nhưng khi chiếc chìa khóa được Sjafri tra vào ổ khóa quá muộn, cánh cửa đã khép lại.

Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn