Không chỉ là tuyến hàng hải chiến lược hàng đầu thế giới, eo biển Hormuz cũng là khu vực nổ ra nhiều cuộc xung đột quân sự. Những sự kiện được liệt kê dưới đây cho thấy eo biển Hormuz từng trở thành “sàn đấu” của những cường quốc quân sự như thế nào.
Vào ngày 12/5/2019, có 4 tàu hàng bị tấn công ngoài khơi Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE). Trong đó, một tàu chở hàng của UAE, một tàu chở dầu của Na Uy và 2 tàu còn lại treo cờ Ảrập Xêút. Bộ Ngoại giao UAE cáo buộc các vụ tập kích tàu hàng trên là hành vi tấn công phá hoại, đồng thời tuyên bố nước này sẽ tham gia một cuộc điều tra chung với Mỹ và Pháp.
Theo hãng tin Fox News, kết quả điều tra cho thấy những lỗ thủng rộng từ 1,5 - 3m trên thân các tàu hàng “có khả năng do một số khối thuốc nổ tạo ra”. Các quan chức Mỹ quy trách nhiệm cho quân Iran, cụ thể là Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).
Tuy nhiên, các vụ tấn công trên chỉ là bước đầu cho cuộc khủng hoảng sau đó chỉ một tháng, buộc Hải quân Mỹ phải điều động nhân lực tham gia cứu hộ tàu hàng gặp nạn.

Căng thẳng bùng phát gần eo biển Hormuz
Vào ngày 13/6/2019, các tàu hàng Kokuka Courageous treo cờ Panama và tàu Front Altair treo cờ Quần đảo Marshall đã bị nhắm mục tiêu khi di chuyển qua Vịnh Oman gần eo biển Hormuz. Thủy thủ đoàn của 2 tàu trên sau đó đã gửi tín hiệu cầu cứu đến một số lực lượng hải quân và tàu dân sự có mặt trong khu vực.
Theo Hải quân Mỹ, lực lượng Washington có mặt ở Trung Đông đã nhận được tín hiệu cầu cứu từ thủy thủ đoàn tàu Front Altair vào 6h12 sáng 13/6. Khoảng 8 phút sau, máy bay không người lái (UAV) MQ-9 của Mỹ đã xuất hiện ở khu vực tàu Front Altair gặp nạn.
Hãng thông tấn CNN dẫn lời quan chức quốc phòng Mỹ giấu tên kể: “Phía Iran đã phát hiện máy bay không người lái (UAV) di chuyển trên trời. Vào khoảng 6h45 sáng 13/9, các lực lượng Tehran phóng 1 tên lửa phòng không nhằm vào khí tài của Mỹ. Nhưng quả tên lửa đó đã bắn trượt và rơi xuống biển”.
Đến 7h sáng cùng ngày, Hải quân Mỹ nhận thêm tín hiệu cầu cứu từ thủy thủ trên tàu Kokuka Courageous sau khi phương tiện này bị tấn công. Một số báo cáo sau này ghi rằng các đòn tấn công đã khiến các tàu Front Altair và Kokuka Courageous gặp hỏa hoạn.
Theo Hải quân Mỹ, sau khi nhận được tín hiệu từ tàu hàng Kokuka Courageous, chiến hạm USS Bainbridge hoạt động ở Vịnh Oman đã nhanh chóng có mặt ở hiện trường và giải cứu toàn bộ 21 thủy thủ có mặt trên tàu.

Trong khi đó, toàn bộ thủy thủ đoàn của tàu Front Altair đã được một tàu Hàn Quốc có tên Huyndai Dubai hoạt động gần đó giải cứu.
Tranh cãi về ai gây ra các vụ tấn công
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo khi đó tuyên bố mọi bằng chứng cho thấy Iran phải chịu trách nhiệm cho những vụ tấn công nhằm vào 2 tàu Front Altair và Kokuka Courageous.
“Đánh giá này của tôi dựa trên thông tin tình báo, các loại vũ khí được sử dụng, trình độ tác chiến cần thiết để thực hiện đòn tấn công cũng như các cuộc tấn công tương tự gần đây của Iran nhằm vào nhiều tàu thuyền. Trên thực tế, không có nhóm vũ trang ủy nhiệm nào trong khu vực đủ nguồn lực và năng lực để thực hiện đòn tấn công với mức độ tinh vi như vậy”, ông Pompeo nhận xét.
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) hôm 14/6 đã tung ra video ghi cảnh quân nhân thuộc Lực lượng Cận vệ Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tháo gỡ mìn chưa nổ từ sườn một trong hai tàu bị tấn công gần eo biển Hormuz.
“Lúc 4h10 chiều 13/6, tàu tuần tra lớp Gashti của IRGC đã tiếp cận tàu hàng M/T Kokuka Courageous và dỡ bỏ mìn buộc đáy tàu chưa nổ khỏi tàu M/T Kokuka Courageous”, CENTCOM thông tin.
Video: CENTCOM
Bộ Ngoại giao Iran đã bác bỏ các cáo buộc của Mỹ, đồng thời nêu nghi vấn về thời điểm vụ việc xảy ra. Theo lời Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif, các cuộc tấn công xảy ra trùng thời điểm Thủ tướng Nhật Bản khi đó là ông Abe Shinzo có các cuộc gặp với giới lãnh đạo Tehran.
Hậu quả
Các cuộc tấn công nhằm vào tàu hàng ở Vịnh Oman, gần eo biển Hormuz vào giữa năm 2019 đã khiến giá dầu thế giới tăng nhẹ trong thời gian ngắn. Nguyên nhân được cho bắt nguồn từ “sự không chắc chắn về nguồn cung dầu xuất phát từ việc lưu lượng vận chuyển hàng qua eo biển Hormuz bị giảm sút do ảnh hưởng của vụ việc”.


