Nhà, lẽ ra phải là chốn để tôi nghỉ ngơi sau mỗi ngày làm việc mệt mỏi, nhưng suốt 2 năm nay, căn hộ hơn 60m2 mà tôi dốc cạn tiền tiết kiệm, vay mượn khắp nơi mới mua được lại trở thành nơi khiến tôi sợ hãi nhất.

Ngày nhận nhà, tôi từng khóc vì hạnh phúc. Vợ chồng trẻ, một đứa con nhỏ, một căn chung cư tuy bé nhưng là thành quả của bao năm chắt chiu. Tôi từng tưởng tượng những bữa cơm ấm cúng, cuối tuần cả nhà quây quần xem phim, con có góc nhỏ để chơi đùa. Nhưng mọi thứ nhanh chóng biến thành cơn ác mộng.

Chỉ hai tháng sau khi tôi mua nhà, bố mẹ chồng lên ở cùng để “trông cháu giúp”. Rồi ông ngoại của chồng cũng chuyển lên để mẹ chồng tôi "tiện chăm sóc".

Cuối tuần, em gái chồng thuê trọ gần đó lại đưa cả gia đình sang ăn uống. Căn nhà lúc nào cũng chật kín người. Hai phòng ngủ, một phòng nhường ông ngoại chồng, một phòng cho vợ chồng tôi và con nhỏ. Bố mẹ chồng trải đệm ngoài phòng khách. Đi đâu cũng đụng người, không gian lúc nào cũng bí bách, ám mùi đồ ăn và “mùi người”.

chungcu1.jpg
Tôi sợ về chính căn nhà của mình. Ảnh minh họa

Tôi bắt đầu sợ về nhà.

Mỗi ngày đi làm, tôi cố nán lại công ty thật lâu. Thứ 7, Chủ nhật, tôi cũng chỉ muốn lên văn phòng ngồi để được yên tĩnh vài tiếng. Nhưng con tôi mới gần 3 tuổi, tôi không thể bỏ con mà đi làm mãi. 

Điều khiến tôi kiệt sức không chỉ là sự chật chội mà là cảm giác mình bị biến thành người giúp việc ngay trong căn nhà của chính mình.

Cuối tuần nào tôi cũng phải nấu cơm, tiếp khách, dọn dẹp. Em chồng vô tư dẫn cả nhà sang ăn uống như đó là điều hiển nhiên. Mẹ chồng gần như không động tay, nhưng nếu mâm cơm sơ sài một chút là bà trách tôi không chu đáo, không biết đối nội. Tôi đi làm cả tuần, tối về quay cuồng cơm nước, con cái, nhưng chưa từng được xem là... vất vả.

Bố mẹ chồng không góp tiền ăn. Thi thoảng ông bà mua cho cháu vài hộp sữa rồi nói như thể đó là sự san sẻ lớn lao. Mỗi lần tôi kêu mệt mỏi, mẹ chồng lại bảo: “Có ông bà trông con cho, không phải gửi trẻ là sướng hơn bao người rồi”. Bà cho rằng việc ở nhà tôi, dọn dẹp cho tôi cũng đồng nghĩa với việc thay tôi thuê giúp việc.

Họ không hiểu rằng, căn nhà này là đồng tiền mồ hôi, nước mắt của tôi... 

Tôi là người đứng ra vay mượn họ hàng bên ngoại nhưng bên nội không ai hỗ trợ một đồng. Nhưng rồi cuối cùng, tôi lại trở thành người lạc lõng nhất trong chính ngôi nhà của mình.

Tôi từng nhiều lần tâm sự với chồng. Tôi nói mình ngột ngạt, lúc nào cũng căng như dây đàn. Tôi chỉ mong anh hiểu rằng vợ chồng trẻ cũng cần không gian riêng, cần được thở. Nhưng đáp lại, anh luôn cho rằng tôi “ích kỷ”, rằng có bố mẹ ở cùng là tôi “được nhờ”.

Anh chưa từng đứng về phía tôi.

Người đàn ông tôi từng nghĩ sẽ là chỗ dựa lại chỉ quen nghe lời bố mẹ. Mỗi lần tôi bật khóc vì quá mệt, anh chỉ im lặng hoặc trách tôi suy nghĩ tiêu cực.

Ba năm sống như thế khiến tôi gầy rộc đi. Có hôm nửa đêm tỉnh giấc, tôi thấy tim mình đập rất nhanh chỉ vì nghe tiếng mọi người nói chuyện ngoài phòng khách. Tôi không còn cảm giác bình yên trong chính căn nhà của mình nữa.

Nhiều lần tôi nghĩ đến chuyện ly hôn.

Không phải vì hết yêu, mà vì tôi thấy mình đang chết dần trong cuộc hôn nhân này. Một người phụ nữ nếu sống mãi trong cảm giác không được tôn trọng, không có tiếng nói, không có lấy một góc riêng để thở thì rồi cũng sẽ kiệt quệ.

Tôi không biết mình nên cố chịu đựng thêm bao lâu nữa. Tôi phải làm sao trong hoàn cảnh này đây?

Mời độc giả chia sẻ quan điểm và gửi tâm sự của mình đến chúng tôi. Biết đâu, câu chuyện của bạn có thể giúp ai đó tìm thấy sự đồng cảm, hoặc đơn giản là giúp chính bạn vơi đi những muộn phiền.

Tâm sự gửi về email: Bandoisong@vietnamnet.vn hoặc bình luận phía cuối bài.

Độc giả giấu tên