Đỗ Thị Lan, sinh năm 1996, là cựu sinh viên ngành Kỹ thuật hạ tầng đô thị, Trường Đại học Giao thông Vận tải. Sinh ra trong một gia đình nghèo ở miền Trung, bố Lan làm thợ xây còn mẹ làm ruộng. Tuổi thơ của cô gắn liền với những ngày thiếu thốn “thóc gạo không có đủ để ăn”. 

Lan nhớ lại, từ khi còn bé cho tới tận khi lên đại học, cả ba chị em ngoài đồng phục ở trường được mua mới, còn lại đều mặc quần áo cũ được cho.

Dù vậy, Lan vẫn luôn nỗ lực học với niềm tin duy nhất, chỉ có học mới giúp mình thoát nghèo. Năm 2024, cô trúng tuyển vào Trường Đại học Giao thông Vận tải. Lúc này, Lan lại đứng trước nguy cơ không thể học đại học vì nỗi lo học phí.

“Lúc đó mình rất thương bố mẹ. Ngày mình đỗ đại học, bố mẹ cũng trăn trở cả đêm vì lo không đủ sức khỏe để nuôi con ăn học trong suốt 4 năm. Bố mẹ cũng sợ học xong ra trường sẽ không có tiền xin việc, lại phải trở về làm công nhân nên nghĩ ở nhà đi làm luôn sẽ tốt hơn”, Lan nhớ lại.

fda5c469 8721 4b6b b3ca b2a8f30252b0.jpeg
Đỗ Thị Lan là cựu sinh viên ngành Kỹ thuật hạ tầng đô thị, Trường Đại học Giao thông Vận tải. Ảnh: NVCC

Nhưng thời điểm đó, Lan chỉ có một mục tiêu duy nhất là đi ra khỏi lũy tre làng, muốn xem thế giới ngoài kia. Hơn hết, cô có niềm tin rằng chỉ cần cố gắng học tập, chắc chắn cuộc sống của mình sẽ thay đổi.

Quyết tâm đi học, Lan hứa với bố mẹ sẽ không trở thành gánh nặng cho gia đình. Vì thế, ngay khi bước chân ra Hà Nội, cô đã lao vào tìm việc làm thêm. Nhưng vì thiếu kỹ năng, giao tiếp không tốt, Lan liên tục bị từ chối.

Sau đó, được bạn học giới thiệu, Lan vô tình rơi vào đường dây đa cấp mà không hay biết, thậm chí được dẫn đi vay nặng lãi để đóng tiền vào làm.

“Khi ấy mình chỉ nghĩ đơn giản, cứ đi làm rồi sẽ có tiền và trả được số nợ đó sớm thôi”, Lan nhớ lại.

Nhưng trong suốt một năm ấy là chuỗi ngày dài bế tắc. Thời gian đầu, bố mẹ vẫn gửi 1,5 triệu đồng chi tiêu mỗi tháng. Sau khi đóng tiền trọ và các khoản cố định khoảng 1 triệu, Lan chỉ còn 500.000 đồng tiền ăn. 

Nhưng vì phải gánh thêm khoản nợ lãi hàng tháng 420.000 đồng, Lan chỉ có 80.000 đồng để xoay sở. Cô nhớ lại, có những tháng bản thân liên tục phải ăn cơm với nước mắm và dưa muối vì không còn tiền.

“Khi làm ở đó, mình được ‘tẩy não’ và chỉ biết cố gắng làm việc, chạy đua doanh số nên không còn thời gian tập trung học hành”, Lan kể. Kết quả, việc học bắt đầu sa sút nghiêm trọng. Lan liên tục nợ môn, phải thi lại trong suốt 2 kỳ liên tiếp. Chỉ đến khi ấy, Lan mới nhận ra mình đang đi sai hướng và quyết định dừng lại.

Khi sự việc vỡ lở, bố mẹ Lan suy sụp. Cả hai mẹ con không nói với nhau câu nào, chỉ biết ngồi khóc. “Lúc đó mình hiểu rằng điều cần làm nhất lúc này là phải quay lại học nghiêm túc”, Lan nói. 

Thấy các bạn trong lớp giành học bổng, Lan cũng tự đặt mục tiêu lấy được học bổng mỗi kỳ để bù đắp khoản nợ do mình gây ra, đồng thời phải tốt nghiệp loại giỏi.

52396372_826208391048063_8080514435191406592_n.jpg
Lan trong ngày nhận bằng tốt nghiệp. Ảnh: NVCC

Nhờ sự nỗ lực, năm 2018, Lan tốt nghiệp theo đúng mục tiêu. Cầm tấm bằng trên tay, cô tự tin sẽ xin được vào một công ty lớn với mức lương cao. Tuy nhiên, thực tế sau khi ra trường không hề dễ dàng như cô kỳ vọng. Dù sở hữu tấm bằng giỏi, Lan vẫn phải chật vật xin việc. Cuối cùng, cô chấp nhận một công việc kỹ sư với mức lương chỉ đủ sống tại Hà Nội.

Năm 2021, Lan quyết định dừng lại để chuyển hướng sang làm telesale với mong muốn tìm được hướng đi mới trong công việc. Nhưng chỉ làm được 3 tuần, cô quyết định nghỉ vì cảm thấy không phù hợp.

Áp lực cuộc sống khiến Lan bế tắc, thậm chí có những buổi sáng vừa thức dậy hay đang đi xe trên đường, cô cũng bật khóc vì không biết phải làm gì tiếp theo.

“Nhưng dù thế nào thì mình vẫn phải sống. Suy nghĩ tiêu cực cũng không khiến mình tốt hơn, nên chẳng còn cách nào khác là phải tiếp tục cố gắng”, Lan nói.

Sau đó, Lan quyết định quay lại công việc văn phòng, đồng thời tận dụng buổi tối để học hỏi kinh doanh. Sau thời gian tìm hiểu, cô bắt đầu bán hàng trên các sàn thương mại điện tử. Ban ngày đi làm, buổi tối đóng hàng, vận hành shop online, cuộc sống bận rộn nhưng dần có những chuyển biến tích cực.

f5b8358e ba03 458c a8a9 dcfd5cbdd19c.jpeg
Lan và gia đình trong căn nhà mới. Ảnh: NVCC

Sau một thời gian kiên trì, Lan tích lũy được 600 triệu đồng đầu tiên. Năm 2023, cô quyết định dùng toàn bộ số tiền này để xây một căn nhà mới cho bố mẹ trước khi lập gia đình.

“Khoảnh khắc đó mình như trút được một gánh nặng đã theo mình trong suốt 10 năm”, Lan nhớ lại.

Tết năm 2024, cả gia đình Lan lần đầu được đón năm mới trong một căn nhà khang trang. Đó cũng là lần đầu tiên Lan cùng gia đình chụp với nhau một bức ảnh Tết.

“Trước đó, vì mặc cảm nghèo khó nên gia đình mình không chụp ảnh cùng nhau trong dịp Tết. Đó cũng là điều mình tiếc nuối nhất cho đến tận bây giờ”, Lan nói.

Hiện tại, Lan đã rời Hà Nội chuyển về quê sinh sống. Cô vẫn duy trì công việc kinh doanh online, làm logistics và sáng tạo nội dung trên nhiều nền tảng. Cô cũng tự mua được xe, xây nhà và có cuộc sống ổn định hơn.

Nhìn lại hành trình 10 năm, từ suýt phải bỏ ngang con đường học tập để đi làm công nhân cho đến khi đã tự chủ tài chính, Lan cho hay bản thân vẫn liên tục nỗ lực, chưa phút giây nào dám ngơi nghỉ.

“Mình nghĩ rằng điều quan trọng nhất để thoát nghèo không nằm ở bằng cấp hay nghề nghiệp mà là mục tiêu sống. Mình tin rằng cái gì có trong đầu ắt sẽ có trong tay. Khi có mục tiêu rõ ràng, mình sẽ nghiêm túc theo đuổi nó”, cô nói.

Theo Lan, không có con đường tắt nào để thay đổi số phận. Chỉ có từng bước đi vững chắc bằng chính nỗ lực của bản thân mới giúp mình thoát khỏi hoàn cảnh và tạo dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.