Trà tình

 Nhấp môi hôn…phút yêu đầu về lại/ Để Trà Tình mãi thật…chẳng là mơ

Nhịp mùa yêu thương

  Trời xanh lắm bởi mắt em trong thế/ Mùa Thu thành nỗi nhớ mênh mang

Thu trong em

 Tình yêu đầu anh ơi/ Bão giông im lắng lại/ Chỉ còn mùa thu về/ Trong lòng em mãi mãi

Tình mẹ tình cha

 Thu về mở tiệc vui chung/ Bây giờ đã thỏa tấm lòng mẹ cha.

Ghi mãi công anh

 Biển xanh ru giấc anh nằm/ Nguyện thề giữ mãi ngàn năm chủ quyền.

Em hỏi mưa

 Em hỏi mưa mưa khóc hoài chẳng nín/ Mưa mịt mùng giăng kín cả trời yêu ...

Ở đâu đó

 Ở đâu đó có vườn cây nhỏ/ Có căn phòng nho nhỏ kề bên/ Có nến hồng  đêm đêm khêu tỏ/       Có trời sao thao thức êm đềm

Khúc hát chiều mưa

 Chiều Hà Nội đẫm ướt phố phường/  Khúc hát Lê Uyên Phương/  Nở trong mưa, đóa hoa vô thường/  Thơm ngát...

Tiễn nhà thơ

 Người đi sót lại cung đàn, Tiếng thơ dìu dặt mênh mang nhịp sầu

Thu Hà Nội

 Hà Nội vào thu rồi! Anh bỗng thấy đơn côi, Con phố cũ bỗng xa xôi lạ lẫm

Thầm lặng đợi con về

 Hãy thức dậy hỡi tâm hồn chiếc lá/ Nơi quê nhà mẹ đã đợi mòn tâm

Hạ chuyển mùa

 Để ước gì sáng mai em thức dậy, Hạ chuyển mùa, Thu cùng anh sang

Chuông chùa làng đảo

 Làng đảo giữa ngàn sao/ Hiên ngang nơi bão tố/ Chuông chùa thành nỗi nhớ/ Những đêm dài thức canh.

Tình anh lính đảo

 Hải Âu lượn bên người chiến sỹ/ Là tình yêu lính đảo gửi đất liền.

Đáng chú ý

Mùa hạ và tình anh

 Xin cho tôi được hóa một con thuyền/ Chở tất cả bao nỗi niềm  mùa hạ!

Vằng trăng che khuất

 Và có thể dưới nấm mồ đầy cỏ dại/ Mới thanh nhàn hưởng trọn ánh trăng soi…

Mong chờ!

 Hoa cỏ lau dáng hương thơ lưu luyến/ Bến đò xưa lời hứa vẫn vọng vang/ Thôi cũng đành đã lỡ con đò nhỏ/ Tuổi Xuân qua khép lại những chiều vàng.

Cho tôi về tuổi thơ tôi

 Rồi một ngày nơi đất khách co ro/ Nằm trên giàu sang cô đơn quạnh quẽ/ Mong trở lại cái thời thơ bé/ Cho tôi về với mẹ cha tôi.

Khúc hát màu xanh

 Mầu quân phục anh mang tràn sang sắc lá/ Xanh mát trời quê chim ríu rít gọi nhau về...

Với đêm - Tự cảm

 Mai còn lại một mình ta/ rượt theo chút nắng đã nhòa nhòa say...

Hồn Quê

 Chân trần nhớ cỏ ven đê/ Lời ru mẹ dẫn con về... ngày xưa.

Thế nào là li tan...

 Nơi người về trống vắng / Nơi đường tôi - bão giông

Vầng trăng khuyết

Gió với mây bỗng  nhiên lại chung đường/ Đây với đó lỡ vương lòng không gỡ

Đất quê

Bùn vương thơm áo mẹ cha/ Hồn quê, hương đất gọi ta trở về...