Góc khuất - Hoa chờ

Trăng sầu tủi phận cô liêu/ Vẫn dang tay rộng duyên chiều đón ai.

Nắng tháng tư

Thương con trai mẹ- người lính áo xanh/ Mãi mãi rừng xanh ấm tình yêu Tổ Quốc

Quê em

Đường khúc khủyu hỏi anh còn muốn tới/ Cà Mau này dịu vợi khoảng trời xa!

Lời mẹ

Phải biết trân trọng những phút giây đang sống/ Danh vọng tiền- tài có nghĩ lý gì đâu

Cà Mau

Ai về xin ghé lại chơi/ Cà Mau chung thủy rạng ngời sắc hoa

Quà cưới

Chẳng thể song song như muôn nghìn đôi mắt/ Nhưng chung đường, chung hướng suốt tháng năm

Vương…

Bây giờ em đã lỡ thương/ Mong ai hãy đến chung đường sánh vai.

Lên xứ Hoa Đào

Còn giọng hát vẫn ngân dài theo gió/ Để người về đợi câu hát về theo.

Dặn anh

 Khi yêu nhau duyên tình mãi đắm say/ Không toan tính những ngày mưa tràn mắt

Tâm sự cùng con yêu!

 Bài học đầu tiên mẹ muốn dạy con về lòng khoan dung/ Phải biết chấp nhận dù đường đời nghiệt ngã.

Hoa cải triền sông

 Trên lưng trâu ta đi giữa mùa vàng/ con đường bất tận trải suốt tháng năm...

Thổn thức tháng ba

 Tháng ba về mùa xuân đã sang/ Ngõ nhà mình phủ đầy mưa bụi/ Thương bước chân lang thang lầm lũi/ Xoan tím cựa mình thổn thức mùa sang! 

Lời ru

 Lời ru thiếu tiếng nói chung/ Ta say giữa giấc lạnh lùng vẫn say!

Máu tim chảy

 Rót máu tim em dành cho anh một góc/ Để trọn đời trăng khóc nhớ người thương

Tháng ba xanh

 Anh ở lại với rừng xanh/ Gom lá xanh dệt nên mộng ước/ Dân bản nghèo cần lắm các anh

Đáng chú ý

Cửa sổ vườn đêm

Cửa sổ vườn đêm không khép. Anh đến rồi!Em bay lượn: giữa bâng khuâng!...

Một nửa

 Sự đời được Trúc quên Mai/ Để nhiều khao khát để dài thương yêu!

Nhớ các Anh

 Thân trai tráng đã dành cho Đất Nước/ Dẫu ở quê nhà không một lời hẹn ước/ Chưa biết cái hôn nồng cháy buổi đầu đời!

Chậm chân

 Em qua bắc nhịp cầu đôi/ Cho thơ tuôn chảy mình ngồi họa vui.

Người ta quên mình

 Nhìn quanh trống trơn cửa nhà/ Đổ òa ngồi khóc người ta quên mình!

Thêm tuổi

 Ngày mai nắng vàng/ Mùa xuân sang/ Ngỡ ngàng/ Mẹ thêm một tuổi.

Đà Lạt cõi nhớ

 Ơ này! Góc phố thân quen/ Mùi hương dạ lý ướt mềm trong sương

Nghĩ về Hà Nội

 Đêm tóc trắng lại nghĩ về Hà Nội/ Nằm thở dài, nhớ quá! Bóng em xưa...

Tình thắm duyên thơ

 Chớ sợ xa xôi… tình thắm lại/ Nhờ thơ... xuân mãi…tiếng ai cười.

Đi hội một mình

 Giận mình ngày ấy thơ ngây/ Trách em nhút nhát để nay nhỡ nhàng