Giấu các con mua thuốc theo "bác sĩ mạng"

Những ngày gần đây, chị Vũ Thị Ngoan (Hoàng Liệt, Hà Nội) bất lực vì mẹ bỏ thuốc của bệnh viện để nghe theo một "bác sĩ" trên mạng. Bà đang điều trị tăng huyết áp, tiểu đường và theo dõi suy tim. Tuy nhiên, khi lên mạng xã hội, bà đọc được thông tin chỉ cần bổ sung vi chất, không phải uống thuốc. Bởi vậy, mẹ chị Ngoan giấu các con ra hiệu thuốc mua đủ loại vi chất magiê, kali... và bỏ thuốc bác sĩ ở bệnh viện kê.

Khuyên mẹ không được, chị Ngoan nhờ bạn bè làm ngành y xác minh vị "bác sĩ" kia thì giật mình người đó mặc áo blouse nhưng không phải nhân viên y tế. Tuy nhiên, dù các con khuyên như thế nào thì mẹ chị vẫn tin rằng người kia không lừa vì họ không bán sản phẩm.

Bác sĩ Mai Văn Lực - Khoa Phẫu thuật Thận tiết niệu và Nam khoa, Bệnh viện E (Hà Nội) cho biết, thời gian gần đây, mạng xã hội xuất hiện ngày càng nhiều người mặc áo blouse trắng, tự xưng chuyên gia y tế để chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng.

Theo bác sĩ Lực, có thực tế nhiều bác sĩ thực thụ tại các bệnh viện lớn thường quá tải công việc, không có thời gian đầu tư dựng video, chạy thuật toán hay tạo nội dung bắt mắt trên mạng xã hội. Đây cũng là “cơ hội” để những người không có chuyên môn lợi dụng hình ảnh ngành y nhằm thu hút niềm tin người xem.

“Chỉ cần một chiếc áo blouse trắng, một kịch bản đánh vào tâm lý lo sợ bệnh tật hoặc mong muốn chữa bệnh nhanh, họ đã có thể trở thành ‘chuyên gia’ trên mạng”, bác sĩ Lực chia sẻ.

0bs luc.png
Bác sĩ Mai Văn Lực khám, tư vấn cho bệnh nhân. Ảnh: Hoa Linh.

Nhiều video, bài viết sau đó dẫn dắt người xem mua thực phẩm chức năng, thuốc hoặc các sản phẩm không rõ nguồn gốc với những lời quảng cáo “thần tốc”, “dứt điểm”, “tiêu u không cần phẫu thuật”. 

Theo bác sĩ Lực, ông từng gặp không ít người bệnh bỏ lỡ “thời điểm vàng” điều trị vì tin vào các mẹo chữa bệnh lan truyền trên mạng xã hội.

Có người nghe theo hướng dẫn dùng chanh chữa viêm nhiễm dẫn tới loét nặng phải nhập viện. Một số trường hợp khác đến viện khi bệnh đã chuyển biến nặng, xuất hiện biến chứng do tự điều trị bằng các phương pháp truyền miệng.

Lấy hình ảnh bác sĩ thật để quảng cáo

Vào thời điểm nửa đêm, bác sĩ Ngô Văn Tị - Khoa Ung bướu, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội giật mình khi phát hiện hình ảnh và video của mình bị cắt ghép để quảng cáo các sản phẩm “kem tiêu u”, “máy rung tiêu u” trên mạng xã hội.

Các sản phẩm này được quảng cáo là kem thảo dược “từ thiên nhiên”, chứa thành phần như nhựa cây tử đinh hương, rễ cây đại bàng… với lời giới thiệu có thể thẩm thấu qua da, làm tan khối u và cải thiện lưu thông máu. Người bán còn hướng dẫn chỉ cần thoa và massage vài phút mỗi ngày là có thể “tiêu hạch ngay tầng biểu bì da”.

Ngoài các loại kem, nhiều tài khoản còn rao bán thiết bị rung điện được giới thiệu có khả năng “tan u”, “tiêu u”, khiến mức độ lạm dụng thông tin y tế sai lệch ngày càng nghiêm trọng.

Khi liên hệ với chủ tài khoản để yêu cầu gỡ nội dung, bác sĩ Tị cho biết anh còn bị công kích, xúc phạm. Cuối cùng, anh phải nhờ cơ quan công an can thiệp để xử lý việc hình ảnh cá nhân bị sử dụng trái phép.

Từ thực tế trên, các bác sĩ cho rằng người dân cần tỉnh táo khi tiếp cận thông tin sức khỏe trên mạng xã hội, đặc biệt với các quảng cáo cam kết chữa khỏi bệnh nhanh chóng.

Người dân nên kiểm tra rõ bác sĩ hoặc chuyên gia đó đang công tác ở đâu, có chứng chỉ hành nghề hay không. Nội dung y khoa cần dựa trên bằng chứng khoa học, phác đồ điều trị chính thống thay vì chỉ dựa vào “kinh nghiệm truyền miệng”.

Ngoài ra, mọi người cần cảnh giác với những tài khoản liên tục dẫn dắt mua thuốc, thực phẩm chức năng hoặc đưa ra các lời hứa như “chữa khỏi hoàn toàn”, “tan u không cần điều trị”.

Theo các chuyên gia, trong y khoa không có phương pháp nào hiệu quả tuyệt đối cho mọi bệnh lý, đặc biệt là các bệnh mạn tính hoặc ung thư. Vì vậy, người dân không nên tin vào các quảng cáo “thần dược” trên mạng để tránh tiền mất, tật mang.