Không cần bảng màu hay sơn dầu, họa sĩ Tạ Hải chọn những chiếc lá rơi, thứ tưởng như đã kết thúc vòng đời để tạo nên một thế giới hội họa riêng biệt. Triển lãm “Cuộc chơi với lá” không chỉ là trưng bày nghệ thuật mà còn là câu chuyện về thời gian, ký ức và triết lý sống chậm giữa đời sống hiện đại.

Không vẽ bằng màu mà vẽ bằng ký ức của thiên nhiên

Diễn ra từ 15 – 19/4/2026 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, triển lãm “Cuộc chơi với lá” giới thiệu hơn 80 tác phẩm mới nhất của họa sĩ Tạ Hải – một nhà báo nghỉ hưu nhưng dành hơn nửa thế kỷ theo đuổi nghệ thuật tranh lá. 

Đây là triển lãm cá nhân lần thứ 3 của ông, không giống hội họa truyền thống, chất liệu của ông không đến từ màu hóa học mà từ những gì “bị bỏ lại”: Lá khô, cánh hoa tàn, vỏ cây… Dưới bàn tay của họa sĩ Tạ Hải, những vật thể tưởng như vô giá trị ấy được “tái sinh” thành hình ảnh: Phố cổ Hà Nội trầm mặc, những cánh rừng mùa thu rực rỡ hay đơn giản chỉ là chân dung người thân đầy cảm xúc.

Tạ Hải không “vẽ” theo nghĩa thông thường. Ông sắp đặt thiên nhiên, ghép nối ký ức và thổi vào đó một đời sống mới.

60 năm theo đuổi một triết lý cái đẹp nằm trong điều bình dị

Điều đặc biệt ở họa sĩ Tạ Hải không chỉ là chất liệu mà là triết lý sáng tạo. Ông tin rằng nghệ thuật không nằm ở những gì cao siêu mà nằm trong chính những điều giản dị nhất của đời sống. Chỉ cần con người biết quan sát và sống chậm lại, cái đẹp sẽ tự xuất hiện.

Hành trình ấy kéo dài hơn 60 năm, trở thành một dấu mốc hiếm có trong mỹ thuật Việt Nam đương đại. Họa sĩ Tạ Hải từng quan niệm chiếc lá rụng xuống không phải để biến mất mà để trở thành một phần của sự sống tiếp nối. Có lẽ vì thế, tranh của ông luôn mang cảm giác hoài niệm, tĩnh lặng và rất “người”.

Trong một thời đại mà nghệ thuật ngày càng bị công nghiệp hóa, họa sĩ Tạ Hải đi theo hướng ngược lại: chậm hơn, tự nhiên hơn và gần với con người hơn. Tranh của ông không gây choáng ngợp ngay lập tức nhưng nếu đứng đủ lâu, người xem sẽ nhận ra một điều: Cái đẹp không nằm ở sự phô trương mà nằm ở cách ta nhìn thế giới.