Kiểm toán Nhà nước phát hiện nhiều sai sót trong thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP của Chính phủ. Bộ Nội vụ đã yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thực hiện những kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước.

Trao đổi với PV VietNamNet, chuyên gia kinh tế - PGS.TS Nguyễn Thường Lạng cho rằng chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy là đúng đắn nhưng trong quá trình triển khai cần tăng cường hậu kiểm, đồng thời phân biệt rõ sai sót khách quan với hành vi cố ý trục lợi ngân sách.

Sắp xếp quy mô lớn, khó tránh khỏi sai sót

Kiểm toán Nhà nước phát hiện nhiều sai sót trong việc thực hiện chính sách. Ông nhìn nhận vấn đề này thế nào?

Chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy là hoàn toàn đúng đắn, nhằm giảm sự cồng kềnh, nâng cao hiệu quả hoạt động và giảm chi thường xuyên.

A58I4186.jpg
Khi chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm, yêu cầu đặt ra là phải có cơ chế kiểm tra, rà soát đủ chặt chẽ. Ảnh minh họa: Lê Anh Dũng

Xu hướng này cũng đang diễn ra trên thế giới khi công nghệ, tự động hóa và trí tuệ nhân tạo phát triển. Một người có thể đảm nhiệm khối lượng công việc trước đây cần nhiều người.

Tuy nhiên, chủ trương đúng không có nghĩa quá trình thực hiện không phát sinh sai sót. Đây là lần đầu Việt Nam thực hiện một cuộc sắp xếp đồng bộ trên quy mô rất lớn nên khó tránh khỏi những vấn đề chưa phù hợp.

Vậy ông nhìn nhận những sai sót này ra sao?

Điều quan trọng là phải nhìn nhận sai sót như một phần của quá trình thực hiện chính sách mới, từ đó hậu kiểm, rút kinh nghiệm và hoàn thiện cơ chế.

Khi chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm, yêu cầu đặt ra là phải có cơ chế kiểm tra, rà soát đủ chặt chẽ.

Sai sót có thể xuất phát từ cả nguyên nhân khách quan và chủ quan. Quy mô sắp xếp lớn, chưa có tiền lệ khiến việc xác định ai thực sự có năng lực, ai phù hợp với vị trí mới không phải lúc nào cũng chính xác ngay từ đầu. Có người không làm được việc ở vị trí này nhưng lại phát huy tốt ở vị trí khác. Nếu tiêu chí đánh giá chưa rõ, sẽ tạo ra “vùng xám”, từ đó có thể xuất hiện yếu tố chủ quan trong lựa chọn.

Chi sai phải thu hồi

Với những khoản tiền đã chi sai chính sách, theo ông, nguyên tắc xử lý nên thế nào?

Nguyên tắc trước hết là tiền ngân sách chi sai thì phải thu hồi, tuy nhiên cần xác định rõ bản chất, nguyên nhân và mức độ sai phạm.

Theo tôi phải phân biệt sai sót khách quan do quá trình triển khai, cơ chế chưa hoàn thiện với hành vi cố ý làm sai, lợi dụng chính sách để trục lợi ngân sách.

Nếu chi trả sai thì phải thu hồi. Nhưng nếu sai sót do cách thức triển khai chưa phù hợp thì cần đánh giá cụ thể mức độ và trách nhiệm. Còn trường hợp cố ý trục lợi thì phải xử lý nghiêm.

Ông có thể nói rõ vì sao cần phân biệt rõ 2 trường hợp này?

Điều này rất quan trọng để vừa bảo đảm kỷ luật tài chính, bảo vệ ngân sách Nhà nước vừa tránh đánh đồng mọi sai sót trong quá trình thực hiện chính sách với hành vi cố ý vi phạm.

Những trường hợp cố ý làm sai phải chịu trách nhiệm tương xứng. Ngược lại, sai sót thực sự do điều kiện khách quan hoặc cơ chế chưa hoàn thiện cần được xem xét thấu đáo.

Điều quan trọng là phải rà soát đầy đủ để xác định nguyên nhân, mức độ sai sót và trách nhiệm của từng bên.

Hậu kiểm để tiếp tục sàng lọc

Ông đánh giá thế nào về vai trò của hậu kiểm sau khi chính sách được triển khai?

Việc hậu kiểm sau một thời gian thực hiện là rất cần thiết. Đó không chỉ là việc kiểm toán phát hiện chi trả chế độ sai và thực hiện chính sách chưa đúng đối tượng.

Về lâu dài, chúng ta cần nhìn nhận quá trình hậu kiểm theo hướng thực tiễn chứng minh người thực sự có năng lực, làm việc hiệu quả sẽ dần bộc lộ; ngược lại, những người không đáp ứng yêu cầu cũng được nhận diện. Có thể xem hậu kiểm là quá trình “sàng lọc” tiếp theo để bộ máy ngày càng tinh gọn, hiệu quả.

Việc đánh giá cán bộ cũng cần dựa nhiều hơn vào kết quả thực tế. Có những năng lực không thể nhận diện đầy đủ tại thời điểm sắp xếp nhưng sẽ bộc lộ qua quá trình làm việc.

Vậy làm thế nào để hạn chế những sai sót tương tự trong thời gian tới, thưa ông?

Tôi cho rằng cần tăng cường quản lý bằng dữ liệu. Khi quá trình công tác, vị trí việc làm, kết quả thực hiện nhiệm vụ, các khoản hỗ trợ... được số hóa, cơ quan quản lý sẽ có cơ sở khách quan hơn để kiểm tra, đánh giá.

Quản lý bằng dữ liệu sẽ giúp nhiều vấn đề trở nên rõ ràng hơn: nhận bao nhiêu tiền, thực hiện công việc thế nào, kết quả ra sao đều có thể kiểm chứng. Từ đó, việc sàng lọc cán bộ có thể dựa nhiều hơn vào năng suất, chất lượng công việc và mức độ đóng góp thực tế thay vì phụ thuộc quá nhiều vào nhận xét chủ quan.

Chúng ta không sợ sai, quan trọng là phải phát hiện và sửa sai hiệu quả. Chủ trương sắp xếp là đúng, qua thực tiễn cần tiếp tục hậu kiểm, sàng lọc, điều chỉnh để bộ máy ngày càng tinh gọn, hiệu quả và lựa chọn đúng người hơn.

Xin cảm ơn ông!