
Trong cuốn sách Cội nguồn của hạnh phúc (The Science of Happiness: Seven Lessons for Living Well), giáo sư Bruce Hood chỉ ra rằng hạnh phúc không phải là kết quả của việc hơn thua mà đến từ khả năng hòa hợp: hòa hợp với người khác và hòa hợp với chính mình.

Chúng ta đang sống trong một thế giới nơi mỗi người đều theo đuổi sự công nhận. Và khi hai cá thể đều muốn chứng tỏ mình đúng hơn, giỏi hơn hay xứng đáng hơn, xung đột là điều gần như không thể tránh khỏi. Khi cái tôi quá lớn, nó khiến cả hai phía chỉ nhìn mọi thứ từ lăng kính của riêng mình. Và những rạn nứt bắt đầu xuất hiện, một bình luận thiếu thiện cảm, một sự so sánh vô tình, hay một thành công của người khác cũng đủ để ta thấy bất an.
Bruce Hood nhấn mạnh chúng ta bị cuốn vào cuộc đua vị kỷ bởi một nghịch lý: "Thật khó để cùng một lúc vừa là người chiến thắng vừa là đồng đội tốt. Bạn không thể là người nổi tiếng nhất nếu không có người khác ít nổi tiếng hơn. Bạn không thể là người được yêu thích nhất nếu không có người khác ít được yêu mến hơn. Bạn không thể là người thành công nhất nếu không có những người khác kém thành công hơn - ít nhất là theo quan điểm vị kỷ".
Để được xã hội chấp nhận, con người buộc phải học cách thấu hiểu người khác. Đây không phải là một kỹ năng xa lạ, nó được hình thành rất sớm trong đời sống của mỗi người.
Khi còn nhỏ, chúng ta quan sát ánh mắt, nét mặt, cảm xúc của người lớn để điều chỉnh hành vi. Sự đồng cảm, dù còn non nớt đã giúp trẻ nhỏ xây dựng những mối quan hệ đầu tiên và hiểu rằng thế giới không chỉ xoay quanh bản thân chúng.
Nhưng khi bước vào tuổi trưởng thành, mọi thứ trở nên phức tạp hơn nhiều. Công việc, áp lực tài chính, trách nhiệm gia đình… dồn nén khiến chúng ta ít có không gian để duy trì sự nhạy cảm cảm xúc ấy. Ta bắt đầu rơi vào chiếc bẫy của cái tôi phóng đại.
Khi chỉ tập trung vào những lo lắng của bản thân, ta vô tình thu hẹp khả năng đồng cảm và không còn đủ tinh tế để nhìn thấy nhu cầu, cảm xúc hay góc nhìn của người khác.
Chính sự lệch pha này tạo ra xung đột: trong khi ta vẫn mong người khác hiểu mình, bản thân lại ít khi dành thời gian để hiểu họ. Sự thiếu cân bằng ấy khiến các mối quan hệ trở nên mong manh, tạo ra khoảng cách và cảm giác cô lập. Đây cũng là nguồn gốc khiến con người ngày càng kém hạnh phúc mà nghiên cứu của Bruce Hood đã chỉ ra.
Vì vậy, việc để tâm đến người khác không phải phương pháp xã giao ở bề mặt mà là nền tảng cho hạnh phúc cá nhân. Khi chúng ta nhìn người khác không phải như một trở ngại, mà như một phần tự nhiên trong hành trình sống, ta sẽ bớt phòng thủ, bớt cạnh tranh không cần thiết và học được cách mở lòng.
Khi cái tôi lắng xuống, không gian cho sự thấu hiểu sẽ rộng mở. Và chỉ khi ấy, hạnh phúc mới có thể bén rễ một cách tự nhiên và bền vững.
Bruce Hood cho rằng, hạnh phúc thật sự đến khi ta nhìn thấy giá trị của mình nằm trong mối liên kết với người khác, chứ không phải trong việc đứng trên ai đó. Khi ta tập trung vào sự kết nối thay vì cạnh tranh, ta sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn.
