
Những dấu hiệu bị bỏ qua
Ở tuổi 19 khi nhiều bạn trẻ vừa bước vào giảng đường đại học với những ước mơ rộng mở nhưng với Dương Hoàng Yến (sinh năm 1993 tại xã Hoằng Lộc, tỉnh Thanh Hóa) lại rẽ sang một hành trình khác: Sống chung với bệnh suy thận mãn tính suốt 14 năm sau đó.
Những ngày đầu, khi còn là sinh viên Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế, Yến không hề nhận ra cơ thể mình đang gặp vấn đề nghiêm trọng. Bệnh suy thận khi đó còn xa lạ, lại không có ai xung quanh mắc bệnh tương tự, nên mọi dấu hiệu bất thường đều bị bỏ qua.
Gương mặt hơi phù, Yến nghĩ đơn giản là do “ăn uống tốt nên tăng cân”. Đi tiểu ra máu, cô lại lầm tưởng là do chu kỳ sinh lý. Trước đó, Yến cũng từng bị đau dạ dày và tự ý dùng thuốc, không biết rằng những vấn đề sức khỏe âm ỉ ấy đang âm thầm làm tổn thương thận.

Chỉ đến khi đi khám, bác sĩ mới cho biết bệnh đã tiến triển trong nhiều năm: Từ viêm không được điều trị dứt điểm, dần chuyển sang suy thận. Việc dùng thuốc tùy tiện và sinh hoạt thiếu điều độ càng khiến tình trạng trở nên nghiêm trọng hơn. Khi phát hiện, bệnh đã ở giai đoạn nặng.
Ban đầu, Yến vẫn nghĩ mình chỉ cần điều trị một thời gian rồi sẽ quay lại trường. Nhưng sau một tháng nằm viện, sức khỏe không cải thiện mà ngày càng suy kiệt.
Cân nặng sụt nhanh, cơ thể yếu dần, gia đình đưa cô đi khắp nơi, từ bệnh viện đến các phương thuốc dân gian, thuốc Nam, thuốc Bắc, nơi nào có hy vọng đều tìm đến. Nhưng khi bệnh đã bước sang giai đoạn 3B, mọi nỗ lực đều không thể đảo ngược.
Tháng 11/2012, chỉ vài tháng sau khi phát hiện bệnh, Yến buộc phải bước vào giai đoạn chạy thận nhân tạo. Việc học cũng dừng lại từ đó.
Những tháng ngày khắc nghiệt
Những ngày đầu chạy thận là khoảng thời gian khó khăn nhất. Cơ thể suy kiệt khiến cô có lúc cảm thấy “không còn đủ sức để tiếp tục”.
"Tôi không thể nằm ngủ, chỉ có thể ngồi gục trên giường suốt đêm. Mẹ luôn ở bên cạnh, thức trắng cùng con. Có những năm đầu, đêm nào hai mẹ con cũng thức như vậy”, Yến nhớ lại.
Dần dần, cơ thể thích nghi hơn, nhưng cuộc sống của cô gắn chặt với bệnh viện và máy lọc máu đều đặn 3 buổi mỗi tuần, kéo dài suốt gần 14 năm. Hiện Yến lọc thận vào thứ 2-4-6 tại Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực (Thanh Hóa).
Mắc bệnh khi còn quá trẻ, Yến cũng từng rơi vào trạng thái bi quan, tự hỏi vì sao điều đó lại xảy ra với mình. Nhưng nhìn mẹ - người đã sụt 10kg chỉ trong thời gian ngắn vì lo cho con, cô chọn cách mạnh mẽ hơn để bước tiếp.
Gia đình chỉ có ba mẹ con, hoàn cảnh khó khăn, trong khi chi phí ghép thận lên tới hàng trăm triệu là điều ngoài khả năng, vì vậy, cô chưa từng dám nghĩ đến. Thay vào đó, Yến chọn cách chấp nhận thực tế và sống tích cực nhất có thể.
Hiện tại, cô vẫn tự chủ trong việc đi chạy thận với quãng đường khoảng 12km. Những ngày khỏe, cô phụ mẹ làm mây tre đan để có thêm thu nhập và cũng để giữ tinh thần ổn định.

“Làm để đỡ buồn, chứ ngồi không dễ suy nghĩ tiêu cực”, cô chia sẻ.
Với Yến, chế độ ăn uống bây giờ bị kiểm soát chặt chẽ: Hạn chế nước, hạn chế nhiều loại thực phẩm. Ăn ít thì thiếu chất, ăn nhiều lại gây áp lực cho cơ thể nên mọi thứ đều phải cân bằng một cách cẩn trọng. Có những ngày không đi lọc, cơ thể tích nước, phù nề, khó thở, Yến chỉ nằm yên cũng đã là một nỗ lực lớn.
14 năm trong hành trình chạy thận, Yến chia sẻ: "Có ngày, vừa đứng lên khỏi giường bệnh hai mắt tôi tối đen, người mềm nhũn, chân tay không còn cảm giác, tôi nghĩ rằng có thể nay là ngày cuối cùng của đời mình nhưng rồi bác sĩ cấp cứu và tôi vẫn còn được sống tiếp".
Trải qua tất cả, điều thay đổi lớn nhất ở Yến là tâm lý. Yến tự nhận bây giờ không còn sợ chết nữa và sống thật tích cực. Yến cũng chia sẻ cô học cách sống chậm lại, chấp nhận thực tại và tìm ý nghĩa trong từng ngày.


