Tàu chở dầu. Ảnh: TASS
Tàu chở dầu. Ảnh: TASS

Tờ Guardian dẫn lời một trong số 20.000 thủy thủ đang bị mắc kẹt ở tuyến đường biển trọng yếu tại Vịnh Ba Tư nói: "Bạn có thể cố gắng giảm thiểu tác động của tình huống đối với sức khỏe tinh thần nhưng điều đó đang trở nên bất khả thi". 

Với thỏa thuận ngừng bắn mong manh ở Trung Đông đang dần tan vỡ, thủy thủ trên cho biết hy vọng về việc họ có thể sớm tự do rời đi đã dần tan biến. “Chúng tôi đang neo đậu gần hàng chục tàu chở dầu. Không tàu nào nhúc nhích dù chỉ một centimet”, một trong số hàng trăm thủy thủ đang neo đậu ngoài khơi bờ biển Các Tiểu vương quốc Ảrập Thống nhất kể. 

Chỉ vài giờ sau khi Mỹ, Israel và Iran đạt thỏa thuận ngừng bắn, những vệt khói đặc trưng của tên lửa bị đánh chặn đã xẹt ngang bầu trời phía trên các con tàu của họ. Sau 1,5 tháng bị máy bay không người lái (UAV) tấn công và có báo cáo về thủy lôi, nhiều thủy thủ cảm thấy không muốn và không thể đi qua eo biển Hormuz ngay cả khi thỏa thuận ngừng bắn cho phép họ làm như vậy.

Thủy thủ trên nói thêm: "Tôi đã thông báo xin nghỉ việc cách đây một tháng. Tôi đã nói với thuyền trưởng rằng tôi không muốn đi qua eo biển. Vấn đề là an toàn, tất cả là vì an toàn". 

Trên một con tàu chở dầu, hầu hết các thủy thủ đều có cùng suy nghĩ. Họ cho biết khoảng 90% số người trên tàu muốn thực hiện quyền từ chối đi biển của mình. 

Một thuyền viên trên tàu chở dầu bộc bạch: "Tôi không còn hoài nghi gì về vấn đề suy sụp tinh thần nữa. Điều đó đang xảy ra trên các tàu chở dầu xung quanh chúng tôi do tình hình căng thẳng. Các đường dây hỗ trợ cho thuyền viên đang cố gắng giúp đỡ, nhưng ngay từ đầu chúng tôi biết điều đó là không đủ". 

Kể từ khi xung đột nổ ra, Liên đoàn Công nhân vận tải quốc tế (ITF) đã nhận được khoảng 1.000 yêu cầu hỗ trợ từ các thủy thủ trên 300 tàu khác nhau. Khoảng 20% ​​trong số đó là từ những người muốn được hồi hương. Những mối quan tâm khác liên quan đến tiền lương hoặc việc tiếp cận các nhu yếu phẩm thiết yếu như nhiên liệu, thực phẩm và nước.

Sau khi chứng kiến cảnh tàu chở dầu Al-Salmi của Kuwait ở ngay gần bị tấn công, một thủy thủ đã gọi tới đường dây nóng. Người này kể: "Tôi cảm thấy hơi ngợp và không chắc có thể giải quyết được cảm xúc của chính mình. Điều quan trọng đối với tôi là không để người khác nhìn thấy tôi khóc. Việc được trút hết cảm xúc với một người lạ đã giúp ích rất nhiều”.

Tuy nhiên, theo David Appleton, một lãnh đạo cấp cao thuộc tổ chức Nautilus đại diện cho các nhân viên tàu biển, lời khuyên và sự trấn an từ xa chỉ có thể giúp được đến mức độ nhất định. Ông Appleton nói: “Mọi người đều cố gắng hết sức để giúp đỡ nhưng điều thực sự cần làm là đưa mọi người ra khỏi tình huống đó. Ngoài những tổn thương về tinh thần do mối đe dọa bạo lực gây ra (việc bạn ngồi đó như một con mồi dễ bị tấn công) còn có sự bất an và không biết tình trạng này sẽ kéo dài bao lâu”.

Tình trạng sức khỏe tâm thần ngày càng xấu đi của thủy thủ trên các tàu chở dầu bị mắc kẹt đã làm dấy lên lời kêu gọi các chủ tàu thay thủy thủ đoàn của họ bằng những người sẵn sàng làm việc thay thế. Theo quy định hàng hải, các công ty vận tải biển không thể ép buộc các thủy thủ làm việc trong các khu vực nguy hiểm, nhưng vẫn sẽ có những người chấp nhận công việc này.

Một thủy thủ bị mắc kẹt ở eo biển Hormuz bộc bạch: "Hầu hết những người có thể thay thế chúng tôi đều là thủy thủ người Ukraine. Họ là những người đang xa nhà, tiêu tiền ở các nước châu Âu vì không thể trở về quê hương".

Các công ty vận tải biển được yêu cầu trả lương gấp đôi cho thủy thủ đoàn làm việc trong các khu vực nguy hiểm. Các công ty này được kỳ vọng sẽ tìm kiếm những người quan tâm đến việc thăng tiến và cho họ cấp bậc cao hơn để ký hợp đồng. Họ cũng sẽ tìm kiếm những người đã ở trên bờ lâu nhất và cần việc làm. Thủy thủ trên cho hay: "Sự khác biệt duy nhất giữa chúng tôi và họ là lựa chọn. Ít nhất họ cũng lựa chọn tới đây, bất kể vì lý do gì".

Hiện hầu hết các thủy thủ bị mắc kẹt đều hy vọng trong vài tuần tới, tàu chở dầu của họ sẽ được đưa vào bờ để thủy thủ đoàn mới thay thế những người muốn rời đi hoặc không thể tiếp tục công việc. 

Một thuyền viên khác nói với báo Guardian: "Tôi không còn đủ tinh thần để thực hiện bất kỳ công việc nặng nhọc nào sau tất cả những chuyện này. Đây là tình huống khó khăn nhất mà tôi từng trải qua. Tôi đã làm việc trên tàu chở dầu cả đời. Rời đi có nghĩa là từ bỏ tất cả những gì tôi đã đạt được. Song, ở lại nghĩa là có khả năng tôi sẽ phải quay lại đây vào một ngày nào đó".