Bên trong nhà máy khử muối của Israel. Ảnh: Phys.org
Bên trong nhà máy khử muối của Israel. Ảnh: Phys.org

Theo các chuyên gia, mối đe dọa lớn nhất có thể không phải là những gì Mỹ có thể làm với Iran, mà là cách Tehran sẽ trả đũa khi các nước Vùng Vịnh phụ thuộc vào quá trình khử muối để có nước sinh hoạt.

Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây cảnh báo sẽ cho nổ tung và xóa sổ hoàn toàn các nhà máy điện, giếng dầu, đảo Kharg và có thể cả các nhà máy khử muối của Iran nếu Tehran không sớm đi tới một thỏa thuận chấm dứt xung đột và tái mở cửa eo biển Hormuz. 

Động thái như vậy và việc Iran có thể nhắm mục tiêu vào nhà máy khử muối của các nước láng giềng Ảrập ở Vùng Vịnh có thể gây ra những tác động tàn phá trên khắp Trung Đông, đặc biệt khi khu vực này đã thiếu nước trầm trọng. 

Theo báo Times of Israel, Iran phụ thuộc vào quá trình khử muối để đáp ứng một phần nhỏ nhu cầu về nước, trong khi phần còn lại của Trung Đông lại phụ thuộc vào quá trình này để đáp ứng phần lớn nhu cầu về nước của quốc gia. 

Hàng trăm nhà máy khử muối nằm dọc theo bờ biển Vịnh Ba Tư, khiến các hệ thống riêng lẻ cung cấp nước cho hàng triệu người nằm trong tầm bắn của tên lửa hoặc máy bay không người lái (UAV) của Iran. Nếu không có nhà máy khử muối, các thành phố lớn như Dubai và Abu Dhabi ở Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE) hoặc Doha, thủ đô của Qatar sẽ không thể duy trì dân số hiện tại.

Niku Jafarnia, một nhà nghiên cứu tại Tổ chức Theo dõi nhân quyền nhấn mạnh: "Các cơ sở khử muối rất cần thiết cho sự sống còn của dân thường và việc cố ý phá hủy loại cơ sở này là tội ác". 

Mặc dù ít phụ thuộc vào các nhà máy khử muối nhưng tình hình nước của Iran vẫn rất tồi tệ. Sau năm thứ 5 hạn hán nghiêm trọng, một số hãng truyền thông Iran cho biết các hồ chứa nước cho thủ đô Tehran chỉ còn dưới 10% dung lượng. Hình ảnh vệ tinh cũng cho thấy các hồ chứa ở Iran đã cạn kiệt đáng kể. Quốc gia này vẫn lấy phần lớn nước từ các con sông, hồ chứa và các tầng chứa nước ngầm đang khô cạn.

Trước khi Mỹ và Israel mở chiến dịch tấn công phối hợp nhằm vào Iran vào ngày 28/2, Tehran đã chạy đua để mở rộng cơ sở khử muối dọc theo bờ biển phía nam và bơm một phần nước vào đất liền. Tuy nhiên, những hạn chế về cơ sở hạ tầng, chi phí năng lượng và lệnh trừng phạt quốc tế đã hạn chế đáng kể khả năng mở rộng quy mô của Iran. 

Trên khắp Vùng Vịnh, nhiều nhà máy khử muối được kết nối với các nhà máy điện.

Tại Kuwait, khoảng 90% nước uống đến từ quá trình khử muối, ở Oman là khoảng 86% và ở Ảrập Xêút vào khoảng 70%. Công nghệ này loại bỏ muối khỏi nước biển, thường được thực hiện bằng cách đẩy nước qua màng siêu mịn trong một quá trình được gọi là thẩm thấu ngược để tạo ra nước ngọt ở một trong những khu vực khô hạn nhất thế giới.

Theo David Michel, nhà nghiên cứu cấp cao về an ninh nguồn nước tại Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế, ngay cả khi các nhà máy được kết nối với lưới điện quốc gia bằng các tuyến cung cấp dự phòng, sự gián đoạn vẫn có thể lan rộng khắp các hệ thống liên kết. Ông Michel nói: "Đây là một chiến thuật bất đối xứng. Iran không có khả năng phản công tương tự... nhưng họ có khả năng gây tổn thất cho các quốc gia Vùng Vịnh để buộc những nước này can thiệp hoặc kêu gọi ngừng bắn".

Ed Cullinane, biên tập viên khu vực Trung Đông tại nhà xuất bản Global Water Intelligence giải thích: "Các nhà máy khử muối có nhiều giai đoạn gồm hệ thống thu nước, cơ sở xử lý, nguồn cung cấp năng lượng... Hư hại với bất kỳ phần nào trong chuỗi đó đều có thể làm sản xuất bị gián đoạn". 

Ông Michael Christopher Low, Giám đốc Trung tâm Trung Đông tại Đại học Utah nhận xét: "Mọi người đều nghĩ Ảrập Xêút và các nước láng giềng của họ là các quốc gia dầu mỏ. Song, tôi gọi họ là các vương quốc nước mặn. Họ là những siêu cường nước, được tiếp sức bằng nhiên liệu hóa thạch, do con người tạo ra. Đó vừa là một thành tựu to lớn của thế kỷ 20, vừa là một kiểu dễ bị tổn thương nhất định".  

Một phân tích của Cục tình báo trung ương Mỹ (CIA) năm 2010 cảnh báo, việc tấn công vào các cơ sở khử muối có thể gây ra khủng hoảng quốc gia ở một số nước Vùng Vịnh. Báo cáo của cơ quan này lưu ý, hơn 90% lượng nước khử muối của Vùng Vịnh đến từ 56 nhà máy và “mỗi nhà máy quan trọng này đều dễ bị tổn thương trước các hành động phá hoại hoặc động thái quân sự”.