Ngày 15/1 tại Hà Nội, nhà nghiên cứu Trần Quang Đức giới thiệu tới công chúng cuốn sách Họ và Tên: Một lịch sử nhìn từ danh tính người Việt do Nhà xuất bản Thế Giới và Nhã Nam phát hành.

W-sach1.jpg
Tác giả Trần Quang Đức (giữa) tại lễ ra mắt sách.

Đây là công trình nghiên cứu thứ 3 của tác giả sau Ngàn năm áo mũ Chuyện Trà. Tác phẩm được thực hiện công phu, có hệ thống, dựa trên nền tảng sử liệu phong phú để mở ra những kiến giải sâu sắc: mỗi cái tên không chỉ là ký hiệu mà là lát cắt của tâm tưởng, nơi quá khứ và hiện tại đối thoại không ngừng. Đằng sau vài chữ ngắn trên tờ khai sinh là cả một dòng chảy lịch sử ghi dấu cảm xúc, ước vọng và suy tư của con người Việt ở từng thời kỳ.

Chia sẻ về ý tưởng viết sách, tác giả cho biết đã ấp ủ từ năm 2017: "Từ trước đến nay, tôi luôn muốn nhìn lịch sử, văn hóa, tư tưởng từ những góc độ đời thường - những điều nhỏ bé nhưng có thể khúc xạ cả một nền tư tưởng, văn hóa, một dòng chảy nhân sinh. Ở những điểm nhìn nhỏ, tôi thấy những câu chuyện lớn. Viết về lịch sử không phải dựng lại bức tranh bất biến mà để nhận ra tính đa chiều của hiện thực".

Theo Trần Quang Đức, họ và tên không chỉ phản ánh dòng chảy quyền lực mà còn là dấu ấn của những vận động âm thầm trong đời sống tinh thần: khát vọng khẳng định bản ngã, nhu cầu kết nối cộng đồng, nỗi sợ trước sự bấp bênh của đời sống hay biến động thời cuộc và cả khát vọng giải phóng tâm trí.

Từ thuở sơ khai, tên gọi gắn với khát vọng sinh tồn. Quan niệm xưa cho rằng trẻ hay ốm đau là do ma bắt nên cha mẹ thường đặt các tên nôm mộc như Cóc, Chuột, Chồn, Chấy… để đánh lừa ma quỷ, mong con lớn lên bình an.

Khi xã hội ổn định hơn, tri thức lan rộng và chữ Hán du nhập, tên gọi bắt đầu mang vẻ thanh nhã, giàu tính biểu tượng. Các tiêu chí đúng mực, cao quý, thanh tao được định hình, chịu ảnh hưởng lớn từ gia tộc, Phật giáo, Đạo giáo và đặc biệt là Nho giáo. Tên Việt từ chỗ đơn lẻ phát triển thành cấu trúc có họ, tên đệm, vừa xác lập vị trí trong gia tộc, vừa gửi gắm ước vọng công danh, phẩm hạnh hay sự thanh cao.

Tên gọi cũng là câu chuyện về cá nhân: các văn nhân, học giả dùng "tự", "hiệu" để thể hiện lý tưởng sống hoặc ghi lại những thăng trầm. Nguyễn Du lấy tên chữ là Tố Như; Phan Bội Châu nhiều lần đổi tên để phản ánh chí hướng qua từng chặng đời.

Sự thay đổi trong tên gọi phụ nữ Việt thế kỷ XX cũng mang nhiều ý nghĩa. Từ chỗ phần lớn phụ nữ được gọi bằng họ kèm chữ "Thị" như một dấu vết của xã hội phụ quyền, họ dần được đặt những tên ghép hiện đại, phản ánh sự thay đổi trong nhận thức và vị thế.

Một trong những luận điểm quan trọng của cuốn sách là: họ và tên là một cấu trúc tưởng tượng tập thể. Mỗi người sinh ra với cái tên như một sự đã rồi - định vị chúng ta thuộc về đâu đó nhưng đồng thời họ tộc cũng là một hệ hình được duy trì nhằm phục vụ sự gắn kết và quản trị xã hội. Theo tác giả, hiểu điều này không phải để phủ nhận truyền thống mà để bớt áp đặt và nuôi dưỡng tinh thần nhân văn.

W-sach2.jpg

Cuốn sách gồm 3 phần: Mộc mạc tới cầu kỳ - khảo sát tên gọi thuở sơ khai, Mưu toan quyền lực - giai đoạn tên gọi trở thành biểu tượng và công cụ chính trị, Hướng tới tự do - khi tên gọi được sử dụng để khẳng định cái tôi.

Họ và Tên mang đến cho độc giả góc nhìn mới mẻ, thấm đẫm suy tư về những cái tên vẫn gặp hằng ngày. Tác phẩm cho thấy tên gọi có thể mở ra một thế giới rộng lớn, có khả năng bảo vệ, tổ chức, thuyết phục, đôi khi giải phóng con người và lịch sử Việt Nam cũng đổi thay cùng những biến chuyển ấy.

Trần Quang Đức sinh năm 1985, tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh, là dịch giả và nhà nghiên cứu văn hóa - lịch sử với nhiều công trình gây tiếng vang. Anh hoạt động tích cực trong nghiên cứu và giảng dạy, hướng tới mục tiêu đưa lịch sử văn hóa dân tộc đến gần hơn với giới trẻ.