Tôi hỏi: “Còn xa nữa không?”. Hồ Thị Êm hổn hển: “Sắp tới rồi, chừng khâu rựa nữa thôi”. Hơn một tiếng rưỡi đồng hồ lội suối, leo dốc rồi cũng hết cái khâu rựa (cách tính quãng đường đi bộ trong rừng của đồng bào dân tộc Vân Kiều) của Êm, đến được bản Ta Lọ Ô ở xã Thanh, vùng Lìa thuộc huyện Hướng Hoá (Quảng Trị).

Tôi thấm thía câu nói của chị Hồ Thị Hồng - dân tộc Vân Kiều, Đại biểu Quốc hội khoá X, nguyên Chủ tịch UBND huyện Đak Rông: "Bình đẳng giới với phụ nữ miền núi là chuyện dài lắm, làm mãi, làm mãi, nhưng cũng chỉ nhích từng khâu rựa một thôi...".

Chị Hồng nói, từ ngày nghỉ hưu chị có thời gian để đi thăm bà con ở các bản làng nhiều hơn và thấy vui khi nhìn thấy các em, các cháu gái Vân Kiều, Pa Cô bây giờ đã đỡ khổ, ít vất vả hơn rất nhiều so với thế hệ của chị. Chị kể: "Mới rồi, mình về thăm bà con ở quê - xã Hướng Hiệp (Đak Rông) - ban đêm, thấy chị em phụ nữ đèn pin sáng loá gọi nhau đi họp, râm ran cả một dãy đường bêtông, mình mừng lắm. Từ thân phận đã lấy chồng về làm dâu nhà trai rồi, thì chỉ biết làm việc và nương rẫy, "không được ra khỏi bếp" của người phụ nữ Vân Kiều, Pa Cô ngày xưa đến việc đi họp để nghe, bàn bạc những "vấn đề nhớn", thời sự như hôm nay là những bước tiến rất chi là lớn, giàu ý nghĩa lắm.

Ai nghi ngờ về sự tiến bộ của phụ nữ dân tộc thiểu số nhìn cảnh tượng đó ắt sẽ phải thay đổi suy nghĩ. Cuộc họp tan, mình hỏi chị em hôm nay họp gì mà ai cũng vui vẻ thế, các chị bảo họp nhóm tiết kiệm, chia tiền, nhận thưởng từ quỹ và bàn việc phát triển quỹ lớn hơn. Vậy là mình cũng bất ngờ, chị em đã được chồng giao cho giữ tiền, được chủ động tham gia quỹ tiết kiệm. Rồi mình nghĩ thầm, hồi đương chức đại biểu Quốc hội, chủ tịch huyện mình cũng chỉ "đấu" nhiều cho chị em chuyện học hành, chuyện giảm bớt công việc nặng nhọc như lấy củi, làm nương rẫy... Té ra tiền cũng làm tăng nữ quyền cho chị em". Rồi chị cười vang với câu nói sau cùng.

Thùng tiền có ba ổ khoá

Câu chuyện tiền và nữ quyền hối thúc sự tò mò của tôi. Quỹ tiết kiệm mà chị Hồng nói là "Nhóm tiết kiệm và vốn vay thôn bản" do Plan - một tổ chức phi chính phủ quốc tế phát triển cộng đồng - sáng lập lần đầu tiên tại Việt Nam ở hai huyện miền núi Đak Rông và Hướng Hoá của tỉnh Quảng Trị.

Chiếc thùng ba ổ khoá tạo ra niềm tin cho chị em phụ nữ tham gia nhóm tiết kiệm.

"Đây là một hoạt động không có hỗ trợ vốn từ bên ngoài. Nhóm tiết kiệm là nhóm tự quản lý và hoạt động độc lập, mỗi nhóm có từ 10 - 25 người, chủ yếu là phụ nữ, nhưng nam giới cũng có thể tham gia, nhằm huy động và quản lý tiền tiết kiệm của họ, rồi cung cấp vốn vay cho các thành viên và đóng góp một số tiền nhỏ lập ra quỹ xã hội của chính nhóm tiết kiệm đó. Plan chỉ hỗ trợ nhân lực, các phương tiện phục vụ cho hoạt động tiết kiệm như thùng đựng tiền, sổ sách ghi chép..." - Lê Thị Thanh Thuỳ - cán bộ Plan phụ trách mảng nhóm tiết kiệm ở Đak Rông - giải đáp câu hỏi "đó là cái gì?" của tôi.

Thuỳ nói rằng đa số phụ nữ dân tộc thiểu số ở hai huyện miền núi Đak Rông, Hướng Hoá - địa bàn và đối tượng chủ yếu mà Plan hướng tới trong các hoạt động cộng đồng về giáo dục, y tế, sức khoẻ và dinh dưỡng cho trẻ em, trẻ em gái và phụ nữ - đều không có hoặc rất yếu khả năng nhận biết số tiền, đếm tiền và có thể đó là lý do chính để những người đàn ông trong gia đình không tin tưởng giao cho họ giữ tiền, ra quyết định chi tiêu...

Dự án tiết kiệm và vốn vay thôn bản ra đời ở hai huyện này từ cuối năm 2009 với mục tiêu khiêm tốn ban đầu là thu hút một số chị em phụ nữ dân tộc thiểu số tham gia để giúp họ những cơ hội tiếp xúc với tiền, dần nâng cao nhận thức về tiền, giá trị của đồng tiền, đồng thời giúp họ được "sở hữu" một số lượng tiền lớn lần đầu tiên trong đời được cầm trong tay.

Nhưng chỉ sau chưa đầy hai năm triển khai, đến cuối tháng 2.2012, tại 11 xã của Đak Rông và Hướng Hoá đã hình thành được 152 nhóm tiết kiệm có 2.148 thành viên tham gia, tổng số tiền tiết kiệm được xấp xỉ 2,5 tỉ đồng. Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) của hai huyện này - đơn vị phối hợp thực hiện với Plan - đều phấn khởi khoe với tôi là thành công ngoài mong đợi!

Nhà của Y Muôn ở thôn Kỳ Rĩ, xã A Xing, huyện Hướng Hoá. Chủ tịch Hội LHPN xã Hồ Thị Chanh đưa tôi đến đó với lời "thách" cho nhà báo điều tra thoải mái. Y Muôn kể rằng ban đầu khi nghe hội phụ nữ thôn, xã kêu đi họp, chị em ngại lắm, phần sợ chồng không cho đi, phần thì... mệt, đi làm rẫy cả ngày rồi, tối thích ngủ ngay thôi.

"Khi tới họp rồi thì không tin lời cán bộ nói, nộp tiền vô cho nó, nó tiêu hết thì làm chi được nó, mà miềng thì không rành tiền bạc. Nhưng sau nghe nó bảo nhóm tiết kiệm do chị em tự chọn, tự lập ra, tự bầu ra người giữ tiền, với lại nó cho thấy cái thùng đựng tiền có tới ba ổ khoá, mà miềng được tự bầu những người giữ khoá đó, nên tin tưởng, rồi tham gia. Mỗi tháng góp tiền hai lần, mỗi lần vài chục ngàn đồng từ tiền bán chuối, mít, rứa mà cuối năm chia được triệu rưỡi mỗi người, có tiền miềng mua cho con gái váy hoa để đi học, mua cho bố chồng áo ấm đẹp ở chợ Lao Bảo. Ăm Muôn chồng miềng vui bụng lắm, bữa ni làm chi, tiêu pha việc chi cũng hỏi qua ý kiến miềng, chứ không như trước đây nữa" - Y Muôn vừa nói vừa đi lục tìm ảnh hai vợ chồng chụp chung hôm tết ra khoe.

Nhóm tiết kiệm nhóm họp, kiểm tiền cuối kỳ. Ảnh: L.C.C

Đi họp ở... bãi phân

Tham gia nhóm tiết kiệm, người phụ nữ Vân Kiều, Pa Cô ở các xã miền núi Quảng Trị đã nâng cao dần nhận thức, hiểu biết, kỹ năng đếm với đồng tiền và từ đó họ tự tin hơn khi cầm tiền, họ học được cách tiết kiệm, quý trọng đồng tiền. Những cán bộ phụ nữ xã nói rằng, từ ngày chị em biết đếm tiền, tham gia nhóm tiết kiệm rồi được vay vốn khi cần từ nhóm, hoặc được chia tiền vào cuối chu kỳ, thì không còn cảnh chị em họp trong hội trường, còn các ông chồng thì ngồi chờ ở ngoài quán rượu như trước nữa.

"Không phải tất cả các ông chồng đều đã tự nguyện trao quyền giữ tiền cho người vợ, nhưng khi chị em có hiểu biết về tiền, sở hữu được một số tiền khá lớn sau khi chia từ nhóm tiết kiệm, thì vị thế, uy tín của chị em trong mắt chồng, nhà chồng đã tăng lên. Chị em cũng đã lên tiếng nêu ý kiến với chồng trong chi tiêu, chứ không còn câm lặng, bất biết như trước..." - chị Nguyễn Thị An - Chủ tịch Hội LHPN xã Mò Ó (Đak Rông) - nói.

Mỗi kỳ nộp tiền tiết kiệm là một cuộc họp. Tại đây chị em đều rất vui vẻ, không chỉ chuyện trò, nhiều người đã trình bày suy nghĩ riêng cho mọi người cùng nghe, chia sẻ. Song song với dự án nhóm tiết kiệm, Plan cũng đã triển khai tại những xã vùng Lìa dự án vệ sinh tổng thể do cộng đồng làm chủ.

Thế là các nhân viên Plan cùng đơn vị đối tác là Trung tâm Y tế dự phòng huyện Hướng Hoá tận dụng luôn các cuộc họp tiết kiệm tiền của phụ nữ để tuyên truyền dự án vệ sinh. Anh Hiệp - Trưởng khoa Y tế công cộng của trung tâm này - nói: "Tên gọi "vệ sinh tổng thể do cộng đồng làm chủ" nghe không có mùi chi cả, thực chất rất là... mùi, nói với đồng bào, với chị em Vân Kiều, Pa Cô ở Lìa không đi vệ sinh ngoài trời nữa mà phải đi vệ sinh trong nhà vệ sinh. Đi họp có nhận tiền, gạo hỗ trợ thì thấy đa số là đàn ông đi, nhưng đi họp để nghe về chuyện "thải phân" ở nhà vệ sinh thì rặt... phụ nữ thôi. Nhưng hoá ra, đó cũng là một lợi thế. Chị em rất gương mẫu và có khả năng thuyết phục con, chồng".

Plan cho rằng, để xoá bỏ thói quen đi vệ sinh ngoài trời thì việc bỏ tiền ra xây dựng nhà vệ sinh cho không là không hiệu quả, vấn đề là phải khuyến khích sự thay đổi hành vi thông qua việc tự nhận ra các tác động có hại của việc đi vệ sinh ngoài trời; kết quả là phải không còn hành vi đi vệ sinh ngoài trời ở cấp độ cộng đồng.

Anh Hiệp nói rằng những cuộc họp thực địa ngay tại những... bãi phân của dân làng đã được tổ chức đều đặn, tại đó, các thành viên đã phân tích tình trạng đi vệ sinh ngoài trời của họ và sự lan truyền dịch bệnh qua đường phân - miệng. Hồ Thị Êm - Chủ tịch Hội Phụ nữ thôn A Cha (A Xing) - đã ôm miệng chạy đi nôn khi nghe bác sĩ Hiệp "tường thuật tự nhiên" chuyện họp ở bãi phân, rồi trở lại và nói: Những cuộc họp như thế hiệu quả lắm, nhiều chị em trong các nhóm tiết kiệm ở A Cha đã đòi vay tiền để mua bồn vệ sinh tự hoại ngay sau khi họp về.

"Có tiền tiết kiệm mua áo cho bố chồng mà đã làm thay đổi "mắt nhìn" và yêu thương của chồng với vợ rồi, huống chi vay được tiền từ nhóm tiết kiệm về làm nhà vệ sinh không hôi cho cả nhà cùng... đi thì "quyền lực" của vợ lên cao biết mấy nhỉ(!?)" - tôi nói với Tịnh và Thuỳ - hai cán bộ Plan - siêng trèo đèo lội suối, họ cười tươi, rồi nói: "Tụi em không bao giờ quên cái ngày đầu tiên vác thùng sắt ba ổ khoá đi bộ lên Ta Lọ Ô, rồi về lại với... 10 ngàn đồng tiết kiệm...".

Theo Lâm Chí Công/ Lao Động

*Tiêu đề do Tuần Việt Nam đặt lại