Nếu coi động thái của Thein Sein như là một thông điệp - hãy chuyển trọng tâm đối ngoại về phía chúng tôi - hẳn là Trung Quốc đã hiểu điều đó.

Từ Mandalay đến Côn Minh, con đường huyết mạch nối liền giữa Miến Điện và Trung Quốc là minh chứng của mối quan hệ kinh tế chính trị đang phát triển. Trung Quốc nổi tiếng là nước cung cấp thủy điện lớn nhất thế giới, chiếm tới 16% sản lượng điện của toàn thế giới. Nhưng do tính cạnh tranh cao, các nhà máy điện quốc doanh đang khai thác cạn kiệt các dòng sông.

Ở Miến Điện, hiện các nhà máy này được đầu tư phát triển với 63 dự án thủy điện. Chỉ tính riêng Tập đoàn đầu tư năng lượng Trung Quốc (CPIC) đã đề xuất chi tiêu khoảng 20 tỷ USD cho các con đập dọc theo thượng nguồn dòng sông linh thiêng của Miến Điện, Irrawaddy hay Ayeyarwaddy. Mặc dù có tiềm năng hứa hẹn như vậy, nhưng đại đa số điện được sản xuất lại xuất ngược trở lại Trung Quốc. Trong thời gian trước mắt, người dân của các thành phố lớn của Miến Điện chẳng hạn như Mandalay và Yangon thường xuyên bị mất điện. Người dân Miến Điện ở nông thôn còn chưa được sử dụng điện chút nào.

Hiện tại, với làn sóng dịch chuyển ở đời sống chính trị trong nước của Miến Điện, Trung Quốc đang phải giải quyết trước điều kiện thay đổi. Trung Quốc và Ấn Độ - đã ban hành hàng loạt chính sách đổi mới trong đó mở cửa nguồn mạch phát triền ngoại giao từ các nước phương Tây nhằm xóa bỏ các khoản đầu tư nước ngoài bị nắm giữ để kiểm tra do áp dụng chế tài mậu dịch kéo dài hàng thập kỷ. Tất cả điều này đã đặt thêm gánh nặng vào vai Trung Quốc, quốc gia đã quen thống trị "sân sau" của mình.

Trước làn sóng phản đối trong nước, tháng 9 năm 2011, Chủ tịch Miến Điện Thein Sein đã đình chỉ xây dựng đập Myitsone trị giá 3,6 tỷ USD, đây là dự án lớn nhất của Trung Quốc đầu tư vào Miến Điện. Hành động này đã gây sốc cho Bắc Kinh và theo một chuyên gia phân tích năng lượng Trung Quốc, nhà đầu tư chính trong dự án này (CPIC) đã bị bẽ mặt. Đột nhiên, an toàn của tất cả các dự án Trung Quốc tại quốc gia này lại rơi vào vòng nguy hiểm.

Sein đã khôn khéo sắp xếp phủ một lớp hào nhoáng để gây ảnh hưởng, trong đó Mỹ, Trung Quốc và Ấn Độ sẽ cùng chạy đua để thống trị về mặt quân sự và kinh tế, còn các công ty đa quốc gia thì đấu thầu để phát triển và khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên của Miến Điện. Tuy nhiên như chúng ta đã thấy trong báo cáo gần đây Trung Quốc đã nhanh chóng làm chủ tình thế và thay đổi phương thức giao dịch kinh doanh tại Miến Điện.

Nếu coi động thái của Sein như là một thông điệp - hãy chuyển trọng tâm đối ngoại về phía chúng tôi - hẳn là Trung Quốc sẽ hiểu điều đó.

David Sternberg, giáo sư trường Đại học Georgetown kiêm học giả Miến Điện tiết lộ "Trung Quốc đã chơi đúng luật". "Nếu thay đổi luật, Trung Quốc cũng sẽ thay đổi theo".

{keywords}
Ảnh: Gary Knigh/ GlobalPost
Chúng tôi bước vào Mandalay, dấu ấn hoàng gia một thời, niềm tự hào của Triều đại Konbaung. Cung điện đã giảm mất phần nguy nga tráng lệ trong Thế chiến thứ II và trong thập kỷ gần đây thành phố này đã được các nhà đầu tư Trung Quốc phát triển. Các biển hiệu dày đặc chữ Hoa, hàng tiêu dùng tràn ngập thương hiệu của Trung Quốc, và thị trường đá quý bao gồm cả ngọc bích và đá ruby nổi tiếng của Miến Điện cũng tràn ngập thị trường dưới bàn tay của thương nhân Trung Quốc từ thị trấn biên giới chẳng hạn như Ruilli ở tỉnh Vân Nam.

Các cuộc bạo loạn chống người Trung Quốc bùng phát ở Mandalay vào cuối những năm 60 và 70 nhưng dường như sự phản đối ấy còn quá yếu ớt trước làn sóng di dân mạnh mẽ của người Trung Quốc mà Viện Brookings ước tính số dân di cư này chiếm đến 30- 40% tổng dân số Mandalay.

Theo Irrawaddy, một tạp chí độc lập của Miến Điện, thương nhân Trung Quốc có thể dễ dàng hối lộ các quan chức chính phủ có mức lương nghèo nàn để xin cấp giấy chứng minh nhân dân, cho phép họ đầu cơ mua đất đai. Hệ quả của điều này là nhà cửa mọc lên như nấm trong các đô thị chẳng hạn như Mandalay và Rangoon có giá cao ngất ngưởng nằm ngoài phạm vi quản lý của thị trường.

Các sinh viên trong nước phàn nàn rằng các trường tư thục mới có học viên là người Trung Quốc được coi là các trường cao cấp hơn trường công lập. Điều này càng làm gia tăng căng thẳng. Nó được hiểu như sự trở lại của quan điểm chống người Hoa. Tháng sáu năm ngoái, những người Miến Điện đã độc chiếm cửa hàng đá quý của người Trung Quốc.

Nhưng những viên ngọc bích và đá ruby chỉ là đồ vật vô giá trị so với lợi ích lớn của người Trung Quốc, đó chính là năng lượng.

Nền kinh tế Trung Quốc phát triển nở rộ trong thời gian dài đã tiếp thêm sức mạnh cho các nguồn năng lượng dầu, khí, than và các nguồn khác, mức tiêu thụ tăng 150% so với 10 năm trước giúp Trung Quốc soán ngôi của Mỹ với tư cách là quốc gia sử dụng năng lượng lớn nhất thế giới.

Để đảm bảo tăng trưởng tương lai, Trung Quốc đã đẩy mạnh khai thác các nguồn năng lượng của các nước láng giềng như Miến Điện. Những dự án này được triển khai bên ngoài Mandalay, dọc con đường Miến Điện.

Minh Anh (theo GlobalPost)

*Tiêu đề do Tuần Việt Nam đặt