Dữ liệu một cuộc khảo sát mới nhất năm 2025 ở Nhật Bản cho thấy một nghịch lý: Hơn 50% nhân viên trẻ mới đi làm lại muốn quay trở lại hệ thống trả lương theo thâm niên truyền thống.

Trong bối cảnh kinh tế bất ổn, họ coi sự tăng lương đều đặn là "sự ổn định", giúp yên tâm lập gia đình. Hơn nữa, công đoàn lo ngại giới chủ đang sử dụng việc "khen thưởng theo hiệu suất" để từ chối tăng lương cơ bản đồng loạt, dẫn tới khoét sâu hố ngăn cách thu nhập. 

Bài học Nhật Bản khiến chúng ta phải đặt câu hỏi là làm thế nào để thi đua, khen thưởng thực sự là động lực tăng trưởng thay vì chỉ là những con số thống kê?

Những điểm nghẽn cần đột phá

Những chỉ đạo mới đây của Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh sự cấp bách phải sửa đổi Luật Thi đua, khen thưởng, với mục tiêu cốt lõi là chuyển dịch từ "khen thưởng theo quá trình" sang "khen thưởng theo giá trị thực chất". 

Tuy nhiên, việc thể chế hóa quyết tâm chính trị này vào dự thảo luật vẫn đang vấp phải những điểm nghẽn cần đột phá. Ví dụ như việc duy trì tỷ lệ giới hạn (không quá 20%) đối với việc đánh giá "hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" để xét tặng Chiến sĩ thi đua cùng với quy trình tích lũy thâm niên (chu kỳ 3 năm liên tục) để được xét lên mức khen thưởng cao hơn.

Hay sự không tương xứng giữa thẩm quyền hành chính khen thưởng và giá trị vật chất của các hình thức biểu dương (như Giấy khen hay Thư khen do lãnh đạo cơ quan viết).

ttxvn truong ban dien bien 1 90507215687687701648749 13901521870101668359419.webp
Trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho anh Mùa A Thi, Trưởng bản Háng Pu Xi, xã Xa Dung đã cứu 90 người trong trận lũ quét năm 2025. Ảnh: TTXVN

Trong nỗ lực kiểm soát tình trạng "lạm phát" khen thưởng thì quy định khống chế tỷ lệ khen thưởng 20% được xem là một chốt chặn. Tuy nhiên, dưới góc độ khoa học quản trị, đây chính là phương pháp "phân bổ bắt buộc" (forced distribution) hay mô hình "đường cong hình chuông" (bell curve model).

Việc áp dụng tỷ lệ cứng này vào khu vực công trên thế giới đã để lại những bài học đắt giá. Tại Mỹ, vào đầu năm 2026, khi Cơ quan quản lý nhân sự liên bang (OPM) đề xuất dỡ bỏ lệnh cấm và cho phép các cơ quan thiết lập hạn ngạch (quota) cho đánh giá hiệu suất, một làn sóng phản đối dữ dội đã nổ ra từ các nghị sĩ và tổ chức công đoàn. 

Các nghiên cứu đệ trình lên Quốc hội Mỹ đã chỉ rõ rằng hệ thống phân bổ bắt buộc đã đẩy công chức vào một cuộc cạnh tranh có "tổng năng suất bằng không". Thay vì hợp tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ, họ có xu hướng giấu thông tin, cản trở đồng nghiệp để mình được lọt vào nhóm xuất sắc. Thậm chí, hệ thống này còn tiềm ẩn rủi ro phân biệt đối xử khi nhà quản lý phải hạ điểm nhân sự chỉ để khớp với biểu đồ đánh giá.

Ở chiều ngược lại, Brazil lại cung cấp một bài học về sự thất bại do không có bộ lọc. Các chương trình tiền thưởng tại chính phủ liên bang được thiết kế dàn đều đến mức hơn 90% nhân sự đều nhận được tiền thưởng hiệu suất. Khi 90% đều "xuất sắc", phần thưởng mất đi tính khích lệ và biến thành một dạng phụ cấp lương mặc nhiên.

Ngoại lệ hiếm hoi thành công với mô hình xếp hạng bắt buộc là Singapore, thông qua hệ thống đánh giá tiềm năng hiện tại (CEP). Tuy nhiên họ làm được điều đó dựa trên những điều kiện nền tảng đặc thù, đó là lương cơ bản của công chức được xác định theo thu nhập của những người đóng thuế cao nhất khu vực tư nhân đồng thời xây dựng một nền văn hóa hành chính không có sự cả nể. Tuy vậy, hệ thống này vẫn tạo ra áp lực tâm lý khủng khiếp đối với giới công chức trẻ.

"Vấn đề thời gian"

Bên cạnh hạn ngạch, một rào cản khác làm giảm đáng kể khao khát cống hiến là quy định cứng về mốc thời gian. Hệ thống hiện hành thiết kế theo hình tháp bậc thang, đó là đạt danh hiệu 3 năm liên tục mới xét cấp bộ, ngành, rồi 3 năm nữa lên toàn quốc, và nếu muốn nâng hạng Huân chương, vòng quay thời gian lại lặp lại từ đầu.

Cấu trúc này xuất phát từ việc đồng hóa "thời gian cống hiến" với "giá trị cống hiến". Theo thuyết kỳ vọng (Expectancy Theory) thì điều này tạo ra hội chứng "nghỉ ngơi sau đỉnh cao" (Rest and vest).

Khi biết rằng mình phải chờ thêm 5-7 năm nữa mới đủ chu kỳ xét duyệt tiếp theo, cá nhân sẽ chủ động giảm hiệu suất. Nó cũng làm triệt tiêu các đột phá mới. Ví dụ như một nhóm y khoa miệt mài 10 năm không có thành tích cơ sở, nhưng năm thứ 11 lại phát minh ra phác đồ cứu  người. Thì sự cứng nhắc của luật khiến họ không thể lập tức được vinh danh bằng Huân chương cao quý.

Thế giới đã giải quyết vấn đề này bằng cách tách rời hoàn toàn khen thưởng thâm niên khỏi khen thưởng thành tích đột xuất. 

Tại Mỹ, hệ thống khen thưởng hành động đặc biệt (SASA) của Bộ Quốc phòng và các cơ quan dân sự bỏ qua hoàn toàn phân cấp thứ bậc. Một nhân viên có giải pháp tiết kiệm ngân sách có thể được đề nghị thưởng từ 25 USD đến 25.000 USD ngay lập tức. Quy định bắt buộc đề cử phải nộp trong vòng 30 ngày kể từ khi hành động kết thúc đảm bảo phần thưởng được trao khi sức nóng của chiến công còn hiện diện. 

Tại Úc, giải thưởng "Above and beyond" (Vượt lên và hơn thế nữa) cho phép vinh danh tức thời những cá nhân thực hiện công vụ xuất sắc mà không cần phải thu thập đủ giấy khen các năm trước đó. 

Tại Trung Quốc, chương trình "hành động kép 100" trong khối doanh nghiệp nhà nước cũng đã cho phép cất nhắc và thưởng vượt bậc dựa trên kết quả tài chính, không cần xét tới thâm niên.

Dự thảo luật sửa đổi có một bước tiến là đề xuất mở rộng thẩm quyền tặng "Giấy khen" cho thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp có tư cách pháp nhân (như Giám đốc bệnh viện thuộc trường đại học). Thế nhưng, thực tiễn đã chỉ ra một sự bất cập lớn về cơ chế tài chính.

Dù Giám đốc bệnh viện ký "thư khen" (nội bộ) hay "giấy khen" (nhà nước), số tiền thưởng kèm theo vẫn được rút ra từ chính quỹ phát triển sự nghiệp của đơn vị đó. Khi Nhà nước mở rộng thẩm quyền nhưng không đi kèm hỗ trợ ngân sách hay quyền lợi nâng lương, thì "giấy khen" trở nên không có giá trị thực tiễn mấy vì xét cho cùng, khen thưởng phải gắn liền với nguồn lực.

Kinh nghiệm từ Nam Phi cho thấy, việc chính quyền trung ương phân cấp quản lý cho địa phương nhưng lại khống chế ngân sách và thiếu đồng bộ quy chế đã khiến các nhà quản lý không thể trả thưởng xứng đáng, dẫn đến sự bất mãn và chảy máu chất xám. 

Ngược lại, tại Mỹ và Anh, khi thủ trưởng cơ quan ký quyết định khen thưởng, nguồn tiền được trích từ một quỹ khen thưởng hiệu suất chuyên biệt do Quốc hội cấp riêng, không phạm vào ngân sách vận hành của đơn vị.

Tại Singapore, phần thưởng nhà nước không chỉ là vinh dự mà còn liên kết trực tiếp đến lộ trình thăng tiến cán bộ và mức thưởng cuối năm, tạo ra lợi thế cạnh tranh sống còn.

Lộ trình cải cách cho Việt Nam

Từ việc đối chiếu các mô hình quốc tế, có thể thấy việc quy định cứng tỷ lệ % không giải quyết được căn bệnh thành tích mà chỉ thay một vấn đề này bằng một dạng khác tinh vi hơn. Rõ ràng là chúng ta cần những giải pháp đột phá.

Thứ nhất, xóa bỏ hoàn toàn quy định khống chế tỷ lệ phần trăm. Thay vì quy định có bao nhiêu người được phép xuất sắc, Nhà nước chỉ nên ban hành bộ tiêu chuẩn tuyệt đối. Nếu 100% nhân sự một đơn vị xuất sắc, cứu sống hàng nghìn người, thì 100% phải được khen thưởng. Ngược lại, đơn vị yếu kém thì tỷ lệ khen thưởng phải là 0%.

Thứ hai, thiết lập một "làn đường ưu tiên" cho khen thưởng đột xuất, độc lập với chu kỳ thi đua thường xuyên. Khi một cá nhân đạt thành tích đột phá họ phải được xét tặng thẳng Bằng khen của Thủ tướng hoặc Huân chương, bỏ qua các bước đệm trung gian, và không nên “xét lại từ đầu” thành tích thường xuyên sau khi được khen thưởng.

Thứ ba, nếu không có các giá trị đi kèm như quy đổi điểm thi tuyển lãnh đạo hoặc cộng điểm xét nâng lương trước thời hạn, thì việc mở rộng thẩm quyền cấp Giấy khen sẽ không hiệu quả. Đồng thời, cần thay đổi căn bản phương pháp lập hồ sơ khen thưởng trong đó chuyển từ "liệt kê quá trình" dài hàng chục trang sang “trình bày giá trị đạt được" ngắn gọn, định lượng rõ ràng đã tiết kiệm bao nhiêu tiền, cứu bao nhiêu sinh mạng chẳng hạn.

Sự vận hành của một nền hành chính hay năng lực của một cơ quan nhà nước sẽ không được thúc đẩy bởi giấy khen mà bởi khao khát cống hiến không ngừng nghỉ của con người.

Dự thảo Luật Thi đua, Khen thưởng mới cần dũng cảm từ bỏ tư duy cũ, xóa bỏ quy định tích lũy theo năm và gắn chặt với quyền lợi thực tế để thực sự trở thành đòn bẩy kiến tạo giá trị cho sự vươn mình của quốc gia.

Bất cập với kiểu khen thưởng '3 năm liên tiếp'
Nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng quy định khen thưởng theo kiểu “3 năm liên tiếp” đang bộc lộ nhiều bất cập khi đặt nặng tích lũy thành tích, thiếu linh hoạt trong ghi nhận đóng góp đột xuất.