- Từ ngày anh đi, em nhận ra là mình đã quá sai lầm. Quá khứ với em là vô vàn những điều hối tiếc. Em đã ước tất cả có thể trở về con số 0 tròn trịa... Để em không yêu anh, không đau khổ vì anh, không vì những cây kẹo mút rẻ tiền mà thích thú như người ta được sài hàng hiệu...
TIN BÀI KHÁC;
Tuấn làm ra vẻ bí mật, đưa bàn tay ra đằng sau như đang giấu thứ gì rất quan trọng. Mắt Trang long lanh, ánh lên một niềm hi vọng “Thứ gì mình thích nhất nhỉ? Sao cậu ấy biết mình thích thứ gì nhất? Trà sữa? Bánh Kem? Hay Xúc xích?... Trời ơi, trên thế gian nhiều thứ để thích như vậy, chọn ra một thứ thích nhất thì thật là khó!”
Trang nhìn nắm kẹo mút màu dâu sữa trên tay không chớp mắt, chăm chú mà vô hồn. Đây là thứ Trang thích nhất ư? Trong không trung, câu nói đau thương mang màu quá khứ chợt hiện về.
“Tôi không thể chấp nhận sự trẻ con đến ngu ngốc của em. Chỉ vài cây kẹo mút là có thể dễ dàng dụ dỗ em sao?”.
10 chiếc kẹo màu hồng đang nằm gọn trong tay Trang. Mắt nhòe đi... Trang xòe rộng bàn tay ra, rồi bất ngờ úp xuống... Nắm kẹo vương vãi dưới chân.
“Tớ đã không còn thích ăn kẹo mút nữa rồi... Dâu sữa lại càng không...”
Tuấn sững người...
Thời điểm của một năm về trước, Trang vẫn đang yêu trong mù quáng, mù quáng tin tưởng cả những điều giả dối. Thời điểm hiện tại, Trang nghi ngờ, nghi ngờ cả những điều chân thật.
Cũng chỉ là những viên kẹo ngọt ngào, vờn vờn quanh bờ môi, đánh lừa nơi đầu lưỡi. Giống như tình yêu của Trang một thời... Ngọt ngào nhưng giả tạo!
Trang đưa tay lên vuốt vuốt những sợi tóc mái rối tung, mắt chớp chớp nhìn anh, điệu bộ ngây thơ đến tội nghiệp.
“Anh vội vã phóng xe đến đây chỉ vì 1 tin nhắn ngớ ngẩn của em thôi à?”
“Ai bảo ngớ ngẩn nào? Ngốc của anh, kẹo mút dâu sữa mà em thích đây nè!”
Đôi mắt Trang chợt sáng lên, những cây kẹo trong tay anh như những vì sao có sức hút lạ kỳ.
Là kẹo mút, em thích nhất kẹo mút. Đi học mút kẹo, đi chơi mút kẹo, trên buýt cũng mút kẹo... Miệng lúc nào cũng có vị ngọt của kẹo. Dâu sữa là ngọt nhất... Chỉ có anh yêu là thương em, mua cho em thật nhiều dâu sữa...
“Nhưng mà em phải ngoan đấy ngốc à!”
“Em vẫn ngoan mà... Ngốc là ngoan nhất quả đất!...”
Anh xoa đầu Trang mỉm cười trong hạnh phúc. Ước gì những ngọt ngào này sẽ mãi mãi chẳng rời xa... Chỉ cần được ở bên anh, làm một con ngốc cũng trở thành điều rất tuyệt!
Anh phóng xe hòa vào đám đông trước mặt, Trang nhìn anh, hồi tưởng lại những dòng ký ức đã qua... Trang vốn cứng đầu, vốn không thích mấy trò yêu đương vớ vẩn. Nhưng anh đến bên Trang, quan tâm Trang, trao cho Trang sự tin tưởng đến lạ kỳ... Và Trang đã yêu anh lúc nào không biết.
Anh yêu Trang rất nhiều. Đối với anh, Trang là tất cả. Anh bảo rằng, từng ánh mắt, nụ cười của Trang đều làm anh phát điên. Rồi cả cái cách Trang hờn dỗi cũng đáng yêu đến... nghẹt thở! Sự ngây thơ thánh thiện của Trang làm anh không nỡ rời xa dù chỉ 1 phút...Lúc nào cũng chỉ muốn ở bên để bảo vệ, chở che.
“Nếu 1 ngày anh chết đi, anh sẽ viết tên em lên tất cả các vì sao, để mỗi lần em ngước nhìn lên bầu trời... Em sẽ hiểu, em có nghĩa với anh tới nhường nào...!”
Anh vẫn còn sống, nhưng lời hứa đã không còn...Anh chụp ảnh cùng một cô gái, anh bảo đó là người yêu anh, người mà anh yêu nhất. Trang đứng bên cây trứng cá nhìn anh, chết lặng.
“Anh còn mang kẹo đến cho em làm gì?”
“Bắt đầu ở đâu thì sẽ kết thúc ở đó, chẳng phải em từng yêu anh vì mấy cái kẹo mút này?”
Đúng rồi, anh làm quen Trang bằng một nắm kẹo mút, dỗ dành Trang cũng bằng kẹo mút, ví tình yêu của anh dành cho Trang ngọt như những cây kẹo mút tròn tròn... Và bây giờ, kết thúc cũng là do kẹo mút...
“ Em... thua kém cô ấy ở điểm gì?”
“Tất cả!”
“19 tuổi rồi đấy, tại sao lúc nào em cũng ngu ngốc như một đứa trẻ lên 3? Em chỉ biết nhận mà không biết cho. Mang sự ngây thơ đem đổi lấy lòng thương hại. Biết rõ cuộc sống đầy giả dối mà vẫn cố tô vẽ lên màu hồng. Tỏ ra cao thượng đến đáng ghét...”
“Anh...
...Chẳng phải anh từng nói yêu em bởi sự ngây thơ thánh thiện, yêu cả sự hờn dỗi trẻ con của em...”
“Ngu ngốc! Thật là ngu ngốc! Tôi nhận ra rằng tôi chẳng được gì khi yêu em. Nụ cười em mang đến... nó thật sáo rỗng và vô vị. Tôi thậm chí còn không biết cái gì thật sự làm em vui, bởi rất nhiều thứ có thể khiến em cười. Nhiều lúc tôi nhìn mà thấy giả tạo kinh khủng. Cuộc sống này có cái quái gì đáng để cười nhiều như thế? Một người mà ngay cả mấy cây kẹo mút rẻ tiền cũng có thể đem ra dụ dỗ, nịnh nọt thì có gì là thú vị?”
“Đủ rồi... Đi đi...”
Trang hét lên như để giải tỏa nỗi ức chế trong lòng. Nước mắt rơi xuống, tan ra... hòa vào lòng đất...
Anh nói rằng anh rất cần em
Giống như sự sống luôn cần hơi thở...
Như con thuyền cần nơi bến đỗ
Bầu trời đêm không thể thiếu những vì sao...
Trang đã làm gì sai? Yêu anh bằng tình yêu chân thật, đến bên anh không toan tính điều gì, sống vui vẻ để anh được cười nhiều hơn nữa, nghĩ cho anh... cho cuộc sống mai sau...Biết nhận mà không biết cho? Ngây thơ đến giả tạo? Cao thượng mà đáng ghét? Trang cười trong đau đớn, hóa ra... Trang chỉ có thế thôi sao...?
Có những cô gái yêu 1 lúc 3, 4 người vẫn sống trong hạnh phúc, còn Trang chung tình có được gì không?
Có những cô gái khi yêu chỉ thích vòi vĩnh người tình những món đồ hiệu... Còn Trang? Kẹo mút dâu sữa thì có tội tình gì???
“Tớ ghét kẹo mút”. Trang bĩu môi nhìn Tuấn, tỏ vẻ nũng nịu giận hờn khi cậu đoán sai sở thích của mình. “Tớ đã không còn thích kẹo mút nữa rồi... một thứ rẻ tiền và vô vị! Tớ không phải là trẻ con. Không phải cứ đem kẹo mút ra là dụ dỗ được!”
Mắt Tuấn tròn xoe nhìn Trang... “Chẳng phải Trang rất thích kẹo mút dâu sữa...”
“Không! Tớ ghét! Cực kỳ ghét!”...
Rồi Trang bước đi, không quay lại nhìn Tuấn nữa, dù chỉ 1 lần...
Từ ngày anh đi, em nhận ra là mình đã quá sai lầm. Quá khứ với em là vô vàn những điều hối tiếc. Em đã ước tất cả có thể trở về con số 0 tròn trịa... Để em không yêu anh, không đau khổ vì anh, không vì những cây kẹo mút rẻ tiền mà thích thú như người ta được sài hàng hiệu...
Em đã không còn nhớ đến anh nữa rồi...
Cũng chẳng buồn hờn giận những cây kẹo mút xinh xinh...
Chỉ là đang cố gắng níu lại niềm tin... Mong sao có thể yêu thêm lần nữa...!
Minh Hiền
Bạn đọc có thể chia sẻ tâm sự của mình về các vấn đề gặp phải trong cuộc sống cho chuyên mục Chuyện chung, chuyện riêng. Bài viết gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn.
TIN BÀI KHÁC;
"Đấy là trò tự đưa thầy vào nhà nghỉ…"
Làm “chuyện đó” xong bảo quên, có đáng mặt đàn ông?
Lạc bước vì 3 năm gần chồng không biết đến mùi “lên đỉnh”
Vị của...tình nhân
“Dùng lại” và giải quyết hậu quả
Tôi đã lên Đồi tình nhân với người mới quen
Đau đớn nhìn bạn cướp "bồ"
Nhà này có "dớp" bỏ chồng?
Nhân tình thì tối tối làm gì?
Làm mối cho chị dâu lấy chồng…
Làm “chuyện đó” xong bảo quên, có đáng mặt đàn ông?
Lạc bước vì 3 năm gần chồng không biết đến mùi “lên đỉnh”
Vị của...tình nhân
“Dùng lại” và giải quyết hậu quả
Tôi đã lên Đồi tình nhân với người mới quen
Đau đớn nhìn bạn cướp "bồ"
Nhà này có "dớp" bỏ chồng?
Nhân tình thì tối tối làm gì?
Làm mối cho chị dâu lấy chồng…
Tuấn làm ra vẻ bí mật, đưa bàn tay ra đằng sau như đang giấu thứ gì rất quan trọng. Mắt Trang long lanh, ánh lên một niềm hi vọng “Thứ gì mình thích nhất nhỉ? Sao cậu ấy biết mình thích thứ gì nhất? Trà sữa? Bánh Kem? Hay Xúc xích?... Trời ơi, trên thế gian nhiều thứ để thích như vậy, chọn ra một thứ thích nhất thì thật là khó!”
Ảnh minh họa |
“Tôi không thể chấp nhận sự trẻ con đến ngu ngốc của em. Chỉ vài cây kẹo mút là có thể dễ dàng dụ dỗ em sao?”.
10 chiếc kẹo màu hồng đang nằm gọn trong tay Trang. Mắt nhòe đi... Trang xòe rộng bàn tay ra, rồi bất ngờ úp xuống... Nắm kẹo vương vãi dưới chân.
“Tớ đã không còn thích ăn kẹo mút nữa rồi... Dâu sữa lại càng không...”
Tuấn sững người...
Thời điểm của một năm về trước, Trang vẫn đang yêu trong mù quáng, mù quáng tin tưởng cả những điều giả dối. Thời điểm hiện tại, Trang nghi ngờ, nghi ngờ cả những điều chân thật.
Cũng chỉ là những viên kẹo ngọt ngào, vờn vờn quanh bờ môi, đánh lừa nơi đầu lưỡi. Giống như tình yêu của Trang một thời... Ngọt ngào nhưng giả tạo!
Trang đưa tay lên vuốt vuốt những sợi tóc mái rối tung, mắt chớp chớp nhìn anh, điệu bộ ngây thơ đến tội nghiệp.
“Anh vội vã phóng xe đến đây chỉ vì 1 tin nhắn ngớ ngẩn của em thôi à?”
“Ai bảo ngớ ngẩn nào? Ngốc của anh, kẹo mút dâu sữa mà em thích đây nè!”
Đôi mắt Trang chợt sáng lên, những cây kẹo trong tay anh như những vì sao có sức hút lạ kỳ.
Là kẹo mút, em thích nhất kẹo mút. Đi học mút kẹo, đi chơi mút kẹo, trên buýt cũng mút kẹo... Miệng lúc nào cũng có vị ngọt của kẹo. Dâu sữa là ngọt nhất... Chỉ có anh yêu là thương em, mua cho em thật nhiều dâu sữa...
“Nhưng mà em phải ngoan đấy ngốc à!”
“Em vẫn ngoan mà... Ngốc là ngoan nhất quả đất!...”
Anh xoa đầu Trang mỉm cười trong hạnh phúc. Ước gì những ngọt ngào này sẽ mãi mãi chẳng rời xa... Chỉ cần được ở bên anh, làm một con ngốc cũng trở thành điều rất tuyệt!
Anh phóng xe hòa vào đám đông trước mặt, Trang nhìn anh, hồi tưởng lại những dòng ký ức đã qua... Trang vốn cứng đầu, vốn không thích mấy trò yêu đương vớ vẩn. Nhưng anh đến bên Trang, quan tâm Trang, trao cho Trang sự tin tưởng đến lạ kỳ... Và Trang đã yêu anh lúc nào không biết.
Anh yêu Trang rất nhiều. Đối với anh, Trang là tất cả. Anh bảo rằng, từng ánh mắt, nụ cười của Trang đều làm anh phát điên. Rồi cả cái cách Trang hờn dỗi cũng đáng yêu đến... nghẹt thở! Sự ngây thơ thánh thiện của Trang làm anh không nỡ rời xa dù chỉ 1 phút...Lúc nào cũng chỉ muốn ở bên để bảo vệ, chở che.
“Nếu 1 ngày anh chết đi, anh sẽ viết tên em lên tất cả các vì sao, để mỗi lần em ngước nhìn lên bầu trời... Em sẽ hiểu, em có nghĩa với anh tới nhường nào...!”
Anh vẫn còn sống, nhưng lời hứa đã không còn...Anh chụp ảnh cùng một cô gái, anh bảo đó là người yêu anh, người mà anh yêu nhất. Trang đứng bên cây trứng cá nhìn anh, chết lặng.
“Anh còn mang kẹo đến cho em làm gì?”
“Bắt đầu ở đâu thì sẽ kết thúc ở đó, chẳng phải em từng yêu anh vì mấy cái kẹo mút này?”
Đúng rồi, anh làm quen Trang bằng một nắm kẹo mút, dỗ dành Trang cũng bằng kẹo mút, ví tình yêu của anh dành cho Trang ngọt như những cây kẹo mút tròn tròn... Và bây giờ, kết thúc cũng là do kẹo mút...
“ Em... thua kém cô ấy ở điểm gì?”
“Tất cả!”
“19 tuổi rồi đấy, tại sao lúc nào em cũng ngu ngốc như một đứa trẻ lên 3? Em chỉ biết nhận mà không biết cho. Mang sự ngây thơ đem đổi lấy lòng thương hại. Biết rõ cuộc sống đầy giả dối mà vẫn cố tô vẽ lên màu hồng. Tỏ ra cao thượng đến đáng ghét...”
“Anh...
...Chẳng phải anh từng nói yêu em bởi sự ngây thơ thánh thiện, yêu cả sự hờn dỗi trẻ con của em...”
“Ngu ngốc! Thật là ngu ngốc! Tôi nhận ra rằng tôi chẳng được gì khi yêu em. Nụ cười em mang đến... nó thật sáo rỗng và vô vị. Tôi thậm chí còn không biết cái gì thật sự làm em vui, bởi rất nhiều thứ có thể khiến em cười. Nhiều lúc tôi nhìn mà thấy giả tạo kinh khủng. Cuộc sống này có cái quái gì đáng để cười nhiều như thế? Một người mà ngay cả mấy cây kẹo mút rẻ tiền cũng có thể đem ra dụ dỗ, nịnh nọt thì có gì là thú vị?”
“Đủ rồi... Đi đi...”
Trang hét lên như để giải tỏa nỗi ức chế trong lòng. Nước mắt rơi xuống, tan ra... hòa vào lòng đất...
Anh nói rằng anh rất cần em
Giống như sự sống luôn cần hơi thở...
Như con thuyền cần nơi bến đỗ
Bầu trời đêm không thể thiếu những vì sao...
Trang đã làm gì sai? Yêu anh bằng tình yêu chân thật, đến bên anh không toan tính điều gì, sống vui vẻ để anh được cười nhiều hơn nữa, nghĩ cho anh... cho cuộc sống mai sau...Biết nhận mà không biết cho? Ngây thơ đến giả tạo? Cao thượng mà đáng ghét? Trang cười trong đau đớn, hóa ra... Trang chỉ có thế thôi sao...?
Có những cô gái yêu 1 lúc 3, 4 người vẫn sống trong hạnh phúc, còn Trang chung tình có được gì không?
Có những cô gái khi yêu chỉ thích vòi vĩnh người tình những món đồ hiệu... Còn Trang? Kẹo mút dâu sữa thì có tội tình gì???
“Tớ ghét kẹo mút”. Trang bĩu môi nhìn Tuấn, tỏ vẻ nũng nịu giận hờn khi cậu đoán sai sở thích của mình. “Tớ đã không còn thích kẹo mút nữa rồi... một thứ rẻ tiền và vô vị! Tớ không phải là trẻ con. Không phải cứ đem kẹo mút ra là dụ dỗ được!”
Mắt Tuấn tròn xoe nhìn Trang... “Chẳng phải Trang rất thích kẹo mút dâu sữa...”
“Không! Tớ ghét! Cực kỳ ghét!”...
Rồi Trang bước đi, không quay lại nhìn Tuấn nữa, dù chỉ 1 lần...
Từ ngày anh đi, em nhận ra là mình đã quá sai lầm. Quá khứ với em là vô vàn những điều hối tiếc. Em đã ước tất cả có thể trở về con số 0 tròn trịa... Để em không yêu anh, không đau khổ vì anh, không vì những cây kẹo mút rẻ tiền mà thích thú như người ta được sài hàng hiệu...
Em đã không còn nhớ đến anh nữa rồi...
Cũng chẳng buồn hờn giận những cây kẹo mút xinh xinh...
Chỉ là đang cố gắng níu lại niềm tin... Mong sao có thể yêu thêm lần nữa...!
Minh Hiền
Bạn đọc có thể chia sẻ tâm sự của mình về các vấn đề gặp phải trong cuộc sống cho chuyên mục Chuyện chung, chuyện riêng. Bài viết gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn.