Sao Mộc và sao Thổ từ lâu được xem là hai “gã khổng lồ khí” thống trị Hệ Mặt Trời. Tuy có nhiều điểm tương đồng về kích thước và cấu trúc, hệ thống vệ tinh của chúng lại khác biệt một cách đáng kinh ngạc.

Nghiên cứu mới đây cho thấy chìa khóa để giải mã bí ẩn này có thể nằm ở từ trường, yếu tố vốn bị đánh giá thấp trong quá trình hình thành các mặt trăng.

Mặt trăng sao Thổ.png
Hình ảnh minh họa các mô phỏng được thực hiện trong nghiên cứu này. Sao Mộc (phía dưới bên trái) có từ trường mạnh tạo ra một khoang rỗng trong đĩa bao quanh nó. Sao Thổ (phía trên bên phải) thiếu từ trường mạnh nên đĩa vật chất bao quanh nó phát triển mà không có khoang rỗng. Nguồn ảnh: Yuri I. Fujii/L-INSIGHT (Đại học Kyoto), Họa sĩ minh họa: Shinichiro Kinoshita

Hai hành tinh giống nhau, hai hệ vệ tinh hoàn toàn khác biệt

Cả sao Mộc và sao Thổ đều sở hữu số lượng vệ tinh lớn nhất trong Hệ Mặt Trời. Sao Mộc hiện có hơn 100 mặt trăng đã được xác nhận, trong khi sao Thổ, nổi tiếng với hệ vành đai đặc trưng, thậm chí vượt xa với hơn 280 vệ tinh.

Tuy nhiên, số lượng không phản ánh toàn bộ câu chuyện. Hệ vệ tinh của sao Mộc nổi bật với bốn “mặt trăng Galilei” lớn, trong đó Ganymede là vệ tinh lớn nhất trong toàn bộ Hệ Mặt Trời.

Bên cạnh đó còn có Io và Europa - những thế giới với hoạt động địa chất và tiềm năng khoa học đặc biệt.

Ngược lại, hệ vệ tinh của sao Thổ lại gần như bị “thống trị” bởi một cái tên duy nhất: Titan - mặt trăng lớn thứ hai trong Hệ Mặt Trời, nổi tiếng với bầu khí quyển dày đặc và các hồ hydrocarbon lỏng.

Sự khác biệt này từ lâu đã khiến các nhà khoa học bối rối: tại sao hai hành tinh có nguồn gốc tương tự lại phát triển hệ vệ tinh khác nhau đến vậy?

Để trả lời câu hỏi này, nhóm nghiên cứu từ Nhật Bản và Trung Quốc, trong đó có các nhà khoa học tại Đại học Kyoto, đã xây dựng một mô hình vật lý thống nhất nhằm giải thích sự hình thành vệ tinh của cả hai hành tinh bằng cùng một nguyên lý.

Theo nhà nghiên cứu chính Yuri I. Fujii, việc kiểm chứng lý thuyết hình thành hành tinh gặp nhiều khó khăn vì con người chỉ có một hệ tham chiếu duy nhất là Hệ Mặt Trời.

Tuy nhiên, các hệ vệ tinh gần chúng ta lại cung cấp dữ liệu chi tiết, giúp kiểm tra các giả thuyết một cách trực tiếp.

Nhóm nghiên cứu đã tiến hành các mô phỏng số về cấu trúc bên trong của sao Mộc và sao Thổ trong giai đoạn đầu hình thành, theo dõi sự thay đổi nhiệt độ và cường độ từ trường theo thời gian.

Đồng thời, họ mô phỏng các “đĩa vật chất quanh hành tinh” - nơi các vệ tinh được hình thành và sử dụng mô hình N-body để nghiên cứu cách các mặt trăng di chuyển, va chạm và ổn định quỹ đạo.

Kết quả mô phỏng cho thấy sự khác biệt giữa hai hệ vệ tinh bắt nguồn từ chính cấu trúc của các đĩa vật chất xung quanh hành tinh, vốn chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ từ trường.

Đối với sao Mộc, từ trường mạnh đã tạo ra một “khoang từ quyển” - một vùng trống trong đĩa vật chất. Khu vực này đóng vai trò như một “bẫy ổn định”, giúp giữ lại các vệ tinh lớn như Io, Europa và Ganymede, ngăn chúng bị kéo vào hành tinh hoặc bị đẩy ra xa.

Ngược lại, sao Thổ trong giai đoạn đầu dường như có từ trường yếu hơn nhiều, không đủ để hình thành khoang tương tự.

Điều này khiến các vệ tinh hình thành trong đĩa dễ bị dịch chuyển và mất ổn định, dẫn đến việc chỉ một hoặc hai vệ tinh lớn, như Titan, tồn tại lâu dài.

Ý nghĩa vượt ra ngoài Hệ Mặt Trời

Phát hiện này không chỉ giúp giải thích sự khác biệt giữa sao Mộc và sao Thổ, mà còn mở ra hướng nghiên cứu mới về các hệ vệ tinh ngoài Hệ Mặt Trời.

Theo mô hình mới, các hành tinh khí khổng lồ có kích thước tương đương hoặc lớn hơn sao Mộc nhiều khả năng sẽ hình thành hệ vệ tinh dày đặc với nhiều mặt trăng lớn.

Trong khi đó, các hành tinh cỡ sao Thổ có thể chỉ sở hữu một hoặc hai vệ tinh nổi bật.

Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh các nhà thiên văn đang tìm kiếm “exomoon” - các mặt trăng quay quanh hành tinh ngoài Hệ Mặt Trời, vốn có thể là những môi trường tiềm năng cho sự sống.

Nhóm nghiên cứu cho biết họ sẽ tiếp tục mở rộng mô hình để khảo sát nhiều hệ hành tinh khác, nhằm kiểm chứng tính phổ quát của lý thuyết này.

Nếu được xác nhận, vai trò của từ trường có thể trở thành một yếu tố trung tâm trong việc hiểu cách các hệ vệ tinh hình thành và tiến hóa trong vũ trụ.

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature Astronomy vào tháng 4/2026, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc giải mã những bí ẩn lâu đời của Hệ Mặt Trời và có thể cả những thế giới xa xôi ngoài kia.

(Theo SciTechDaily, Space)