
Giây phút 'cận tử'
Nguyễn Thanh Minh (sinh năm 2002, quê Thái Nguyên) bất ngờ bị đột quỵ ở tuổi 22 khi cậu và bạn bè đang trên sân bóng đá.
Chiều tối 10/7/2024, trong một trận bóng phủi, Minh ngồi nghỉ ở đường biên sau hiệp đấu, mắt vẫn dõi theo trái bóng lăn trên sân. Bất chợt, cơ thể cậu rã rời, đầu óc choáng váng, mắt tối sầm như thể tụt đường huyết.
Thấy Minh đột ngột gục xuống, đồng đội đã hô hoán và lao tới. Người ấn huyệt, giữ chặt tay chân, có người vội vàng đưa tay vào miệng để cậu không cắn lưỡi. Không ai ngờ rằng, từ khoảnh khắc gục xuống ấy, chàng sinh viên đang theo học tại Hà Nội sẽ phải trải qua một hành trình rất dài mới có thể đứng dậy.
Bạn bè gọi taxi đưa Minh vào Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất cấp cứu. Trên xe, nam bệnh nhân cảm nhận cơ thể mình lịm dần. Cậu chỉ kịp dặn: “Đừng gọi cho bố mẹ, họ lo” rồi chìm vào mê man.
Khi tới cổng bệnh viện, Minh rơi vào tình trạng ngừng tim. Các bác sĩ lập tức ép tim ngoài lồng ngực cho cậu ngay trên cáng. Tim đập trở lại, người bệnh được chuyển gấp lên Bệnh viện Quân y 105 (Hà Nội). Trong trạng thái lơ mơ trên băng ca, Minh vẫn nghe loáng thoáng hai chữ “đột quỵ” trước khi được đẩy vào phòng chụp.
Kết quả chụp CT xác định cậu bị vỡ mạch máu não do dị dạng mạch bẩm sinh - một “quả bom nổ chậm” mà trước đó không hề hay biết. Việc vận động quá sức đã trở thành cú kích hoạt cơn đột quỵ xảy ra.
Gia đình muốn chuyển viện cho con nhưng không thể, bởi bất kỳ di chuyển nào cũng có thể khiến mạch máu vỡ thêm.


Trong phòng cấp cứu, Minh nghe rõ giọng bố nghẹn lại: “Con ơi, bác sĩ nói có thể con không qua khỏi đêm nay…”. Nằm bất động, lơ mơ giữa tỉnh và mê, Minh vẫn cảm nhận được một điều rất rõ: "Mình chưa thể chết".
Sáng hôm sau, tình trạng tạm ổn, Minh được chuyển đến Trung tâm Đột quỵ (Bệnh viện Bạch Mai). 18 ngày nằm hồi sức là chuỗi ngày cậu sống trong trạng thái “không hẳn là sống”. Thuốc an thần khiến ý thức mờ đục, mắt phải sụp xuống, Minh gần như không nhìn thấy gì. Mọi thứ xung quanh chỉ còn là những hình ảnh chập chờn qua con mắt trái yếu ớt của nam bệnh nhân.
Sự sống của Minh khi ấy gắn với những chai dịch truyền chảy đều từng giọt. Khi tỉnh lại rõ ràng hơn, Minh nhìn quanh và nhận ra mình là bệnh nhân trẻ nhất trong phòng - xung quanh đều là những người cao tuổi bị đột quỵ. Nỗi sợ khi ấy mới thực sự ập đến. 22 tuổi, cậu bỗng đứng trước nguy cơ sống một cuộc đời như người già trong khi giấc mơ trở thành lập trình viên vẫn còn dang dở.
Hành trình đứng dậy
Sau giai đoạn cấp cứu, cả gia đình gói ghém hành lý đưa Minh về tuyến dưới điều trị và bắt đầu phục hồi chức năng. Ngày ra viện, cậu vẫn phải ngồi xe lăn.
Nửa người bên trái liệt hoàn toàn khiến từng động tác của Minh trở nên khó khăn. Cậu không nhớ nổi mình đã ngã bao nhiêu lần trong những buổi tập. Mỗi lần đứng dậy là một lần cắn răng chịu đựng, vừa đau đớn vừa tủi thân.

Kiên trì tập luyện nhiều tháng liền, có lúc tay trái vẫn buông thõng, chân gần như không nhấc nổi, Minh tuyệt vọng nói với bố mẹ: “Con không muốn tập nữa… cứ để con chống gậy cả đời cũng được”.
Với nỗ lực không ngừng, sau gần một năm, Minh đã có thể đăng ký quay lại giảng đường. Khi bạn bè đồng trang lứa đã ra trường, đi làm, Minh vẫn bền bỉ đến lớp mỗi ngày. Thay vì học 5 môn mỗi kỳ như trước, nam sinh ngành IT chỉ đăng ký 2 môn, bởi cậu hiểu rằng khả năng của mình không còn như trước.
Tuổi 22 của cậu tưởng như vỡ vụn. Nhưng cũng chính từ đáy vực ấy, Minh bắt đầu nhìn mọi thứ rõ ràng hơn bao giờ hết. Cậu nhớ tới tuổi sinh viên đã sống như rất nhiều người trẻ khác: thức khuya triền miên, dùng điện thoại đến quá nửa đêm, bỏ bê sức khỏe.
Chỉ 3 ngày trước cơn đột quỵ, cậu mất ngủ liên tiếp. Cảm giác đầu óc “biêng biêng” đã xuất hiện nhưng bị bỏ qua.
“Thức khuya chính là cách nhanh nhất để tàn phá não bộ của mình”, Minh nói, như một lời tự nhắc nhở.
Hơn một năm sau biến cố sinh tử, chàng trai trẻ tuổi đã đi qua một hành trình dài. Những gì cậu nhận lại không chỉ là khả năng vận động dần hồi phục mà còn là nhận thức sâu sắc về giá trị của sức khỏe, điều mà trước đây cậu từng xem nhẹ.
Minh thay đổi lối sống: ăn uống lành mạnh hơn, ưu tiên thực phẩm luộc, hấp; đi ngủ trước 23h. Ngay cả khi không ngủ được, cậu vẫn tắt điện thoại, nhắm mắt nghỉ ngơi để bảo vệ não bộ.
“Tôi đã suýt mất tất cả chỉ để nhận ra những điều rất cơ bản”, Minh nói.


