
Theo tờ Times of Israel, trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran đã bước sang tuần thứ 4, tâm điểm của tất cả các bên đang đổ dồn về đảo Kharg, vùng lãnh thổ được coi là "trái tim dầu mỏ" của Tehran.
Đảo Kharg nằm cách bờ biển Iran chưa đến 25km và cách eo biển Hormuz khoảng 480km về phía bắc. Dù chỉ có chiều dài 8km nhưng hòn đảo này lại là nơi trung chuyển tới 90% lượng dầu xuất khẩu của Iran. Khi hoạt động vận tải ở eo biển Hormuz đang bị gián đoạn vì sự phong tỏa của Iran, nhiều người cho rằng việc Mỹ kiểm soát đảo Kharg là phương án tối ưu nhất để gây sức ép lên Tehran.
Trên thực tế, Tổng thống Mỹ Donald Trump từng đề cập đến việc thâu tóm đảo Kharg vào thời kỳ chiến tranh Iran - Iraq những năm 1980. "Nếu tôi là người lãnh đạo Nhà Trắng, tôi sẽ đổ bộ vào đảo Kharg. Đó sẽ là một đòn giáng mạnh vào kinh tế của Iran", ông Trump nói với tờ Guardian vào năm 1988.

Ở thời điểm hiện tại, ông Trump đang xem xét nghiêm túc ý tưởng này một lần nữa. Theo truyền thông Mỹ, Lầu Năm Góc đã triển khai khoảng 1.000 quân thuộc Sư đoàn Lính dù số 82 và 5.000 lính thủy đánh bộ tới Trung Đông. Một số chuyên gia quân sự nhận định Washington có thể nhanh chóng kiểm soát đảo Kharg khi đợt không kích trước đó đã phá hủy toàn bộ cơ sở quân sự của Iran tại đây.
Tuy nhiên cũng có một số ý kiến thận trọng hơn, cảnh báo về khả năng Mỹ phải chịu thương vong lớn nếu tiến hành đổ bộ. "Việc nghiên cứu cuộc đổ bộ Normady trong nhiều năm là có lý do. Tiến công lên bờ biển có phòng thủ là một trong những hoạt động phức tạp nhất của chiến tranh hiện đại", một cựu chỉ huy Israel nói.
Trên thực tế, nguy cơ thực sự đối với Mỹ sẽ xảy ra sau khi họ đổ bộ thành công và kiểm soát được đảo Kharg. Việc hòn đảo này có điện tích nhỏ và nằm trong tầm bắn của toàn bộ kho vũ khí hiện có của Tehran sẽ biến nơi này thành một mục tiêu dễ bị tổn thương. Washington cũng không thể đưa hàng loạt hệ thống phòng không tới đây và khi đó binh lính Mỹ sẽ phải đối mặt với các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa mỗi ngày.
Về mặt kinh tế, việc kiểm soát đảo Kharg cũng không đảm bảo sẽ khiến Iran mở cửa eo biển Hormuz. Ngay cả khi bị hạn chế xuất khẩu, Iran vẫn có thể duy trì hoạt động trong thời gian dài, đồng thời tiếp tục tấn công các tuyến vận tải và cơ sở năng lượng trong khu vực.
"Chúng ta từng được chứng kiến điều này trong lịch sử. Khi Tổng thống Trump rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân JCPOA năm 2018, xuất khẩu dầu mỏ của Iran đã giảm từ 2,5 triệu thùng/ngày xuống còn dưới 500.000 thùng/ngày. Dù vậy, họ vẫn trụ vững, nên có thể phải mất vài tuần hoặc thậm chí vài tháng Iran mới thực sự chịu tác động kinh tế từ việc mất kiểm soát đảo Kharg", chuyên gia kinh tế Raz Zimmt nhận xét.



