
Tháng Tư của Guardiola
Pep Guardiola sở hữu bộ kỹ năng rất đặc biệt, những kinh nghiệm tích lũy qua sự nghiệp dài. Đội bóng của ông có thể chệch choạc đôi chút vào mùa thu; bản thân ông có thể cáu kỉnh với truyền hình hay mỉa mai trọng tài, nhưng ông không bao giờ bỏ cuộc.
Người hâm mộ sân Etihad đã quen với hình ảnh Man City chạy theo đối thủ, và vượt lên trên ngay ở vạch đích trong một cuộc đua vô địch nghẹt thở.

Họ đang chờ đợi kịch bản ấy lặp lại trong mùa giải này. Đâu là niềm tin của CĐV Man City? Câu trả lời được báo chí Anh nhắc đến mỗi ngày trong thời gian gần đây: “Pep tháng Tư”, hay “mùa xuân của Guardiola”.
Sau trận thắng dễ dàng 3-0 trên sân Chelsea, thành tích tháng Tư của Man City trong 4 năm qua thực sự ấn tượng: 23 trận, thắng 19, hòa 4 trên mọi đấu trường. Không thua.
Arsenal đang dẫn đầu Ngoại hạng Anh với khoảng cách 6 điểm, nhưng Man City trông vững hơn, chắc hơn.
Ở Stamford Bridge, khi Nico O’Reilly ghi bàn mở tỷ số bằng cú đánh đầu cận thành, gần như không bị kèm, thủ môn Robert Sanchez vẫn đứng chôn chân, như thể có những lực vô hình đang vận hành phía sau Man City.
Nếu Man City vô địch Premier League, đó sẽ là khoảnh khắc mang tính biểu tượng. O’Reilly, trưởng thành từ học viện của CLB và thấm nhuần triết lý bóng đá của Pep Guardiola, chạy về khu khán đài Cityzens với nắm đấm ăn mừng.
Mọi thứ trở nên rực rỡ đến kỳ lạ. Man City mang lại niềm tin của một nhà vô địch, trong khi Arsenal bộc lộ vấn đề tâm lý vào thời điểm then chốt của mùa giải.

“Ánh nắng… Tôi không đùa đâu”, Pep Guardiola giải thích bằng giọng nói đậm chất Catalunya. Mùa xuân đến, ánh nắng xua tan mây mù và Man City bùng nổ.
Chờ bước ngoặt Etihad
Mùa giải này nhiều lúc giống như phần dạo đầu, một câu chuyện chưa thành hình. Mỗi khi tưởng như bước ngoặt quyết định sắp đến, mọi thứ lại trôi đi lững lờ. Như một cuộc rượt đuổi xe hơi bỗng kết thúc vì xe chết máy.
Có lẽ đây chính là câu chuyện: sụp đổ. Báo Anh có thuật ngữ riêng cho vấn đề này: một màn “Arsenal-ing” điển hình.
Từ lợi thế dẫn 9 điểm, Arsenal tự ngã khi thua bạc nhược trước Bournemouth trên sân nhà. Ở Champions League, dù vào bán kết nhưng “Pháo thủ” có màn trình diễn như một đội bóng nhỏ trong trận lượt về tứ kết với Sporting Lisbon.
Vài tuần trước, Arsenal còn nói về cú ăn 4. Họ đã mất 2 danh hiệu, và có thể hụt chiếc cúp thứ 3 nếu thua Man City (22h30 ngày 19/4).
Khi ấy, khoảng cách giữa hai đội chỉ còn lại 3 điểm, trong khi Man City còn một trận đá bù với Crystal Palace (dự kiến diễn ra ngày 22/5).
Arsenal giống như như một người đi ngược chiều trên băng chuyền. Trái lại, City đang chơi với nguồn năng lượng “đầu đàn” hiếm thấy vào mùa xuân.

Trong 3 trận gần nhất trên mọi đấu trường, họ đánh bại đội đầu bảng (chung kết League Cup), nhà ĐKVĐ Premier League (tứ kết FA Cup) và nhà vô địch FIFA Club World Cup. Ghi 9 bàn, không thủng lưới, có 5 cầu thủ khác nhau lập công. Man City mang hình ảnh một đội bóng có thể thắng khá thoải mái, ngay cả khi trung phong của họ gần như chỉ… đi bộ quanh sân.
Guardiola đơn giản là quá dày dạn. Những tân binh, được lắp ghép khá vội vàng, giờ đang trở thành trụ cột của Man City – nổi bật là Marc Guehi. Anh từng ghi bàn vào lưới Arsenal trước lễ Giáng sinh, khi còn khoác áo Crystal Palace.
Không như La Liga, Serie A và Bundesliga – vốn gần như đã ngã ngũ, Premier League đang rất kịch tính trước trận “chung kết sớm”. Man City trở lại hình ảnh một đội bóng đẳng cấp cao vận hành trơn tru.
Man City “đánh hơi” thấy danh hiệu. Họ không biết sợ hãi. Họ biết cách chiến thắng.
Với thứ ánh nắng kỳ diệu, rất có thể Pep Guardiola sẽ khiến nỗi khát khao 22 năm của Arsenal kéo dài thêm.




