Chuyến đi làm định mệnh vào sáng mưa phùn

Đầu năm 2026, anh Phạm Hùng Cường (38 tuổi, trú tại Hùng Châu, Nghệ An) nhận lời người anh họ đi phụ xe tải chạy tuyến Nghệ An - Hà Nội. Anh biết lái xe nên muốn tranh thủ thời gian nghỉ việc để phụ giúp người thân. Ngày 22/1, sáng sớm mưa phùn, trời còn nhá nhem, anh tiếp tục lên đường.

Khoảng 5h30, trên cao tốc Nghi Sơn - Thanh Hóa, chiếc xe chở anh Cường gặp tai nạn khiến đầu xe, thành xe hư hỏng nặng. Anh chịu lực va chạm mạnh, bị dập tủy cổ từ đốt sống C3 đến C6.

Khi đang chuẩn bị đồ ăn mang đến công ty, chị Tuyết nhận được tin chồng gặp tai nạn. “Lúc đầu, em nghĩ chắc chồng chỉ bị nhẹ, trầy xước gì đó, nằm tại bệnh viện ở Thanh Hóa vài ngày rồi về. Nhưng khi em đến nơi, bác sĩ nói anh bị dập tủy cổ, tay chân không còn cảm giác”, chị Tuyết nhớ lại.

Anh Cường vẫn tỉnh nhưng đau đớn, mê man. Sau đó, gia đình nhanh chóng làm thủ tục chuyển nam bệnh nhân ra Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội).

benh nhan1.jpg
Anh Cường liệt tứ chi sau vụ va chạm giao thông. Ảnh: NVCC.

Tại đây, các bác sĩ phát hiện người bệnh không chỉ dập tủy cổ mà còn tổn thương nhiều cơ quan khác, trong đó có dập dạ dày, tràn khí màng phổi. Sau hội chẩn liên khoa, anh được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực. Đó cũng là lúc chị Tuyết hiểu rằng tình trạng của chồng nguy kịch đến mức nào.

Anh Cường phải thở máy, suy hô hấp tăng dần. Một đêm, bác sĩ gọi gia đình xuống thông báo có khả năng phải mở khí quản cho bệnh nhân. 

Trong quá trình điều trị, anh liên tục sốt, nhiễm khuẩn. Suốt nhiều ngày, anh gần như bất động, không thể cử động tay chân. Tổn thương dạ dày cũng khiến việc ăn uống trở nên khó khăn, thức ăn không tiêu, bụng chướng. Bác sĩ liên tục nội soi dạ dày, phổi cho người bệnh. 

Sau 3 tuần, chị Tuyết suy sụp khi nhận tin anh Cường có thể phải thở máy lâu dài và liệt tứ chi. Sau đó, chị chuyển chồng về Nghệ An để thuận tiện chăm sóc lâu dài.

Hành trình hồi phục ở quê nhà tiếp tục là những ngày đầy thử thách. Anh Cường được chuyển qua Khoa Nhiệt đới, Bệnh viện Đa khoa Hữu nghị Nghệ An để điều trị nhiễm khuẩn, hô hấp, vết loét do nằm lâu và các vấn đề khác.

Một ngày, bác sĩ thông báo anh Cường nên bắt đầu cai máy thở nếu muốn có cơ hội trở về nhà. Đó là tia hy vọng đầu tiên của họ sau những tháng ngày chìm trong lo lắng. Sau khoảng 5-7 ngày, anh chuyển sang thở oxy. Mức oxy được giảm dần từ 5 xuống 2 rồi về 0. Mười ngày sau, anh cai hoàn toàn thở oxy.

benh nhan top.jpg
Anh Cường đang điều trị phục hồi chức năng tại một bệnh viện ở Nghệ An. Ảnh: NVCC.

Người vợ 49kg bế người chồng gần 70kg

Sau nhiều tháng điều trị, anh Cường vẫn liệt tứ chi, chưa thể tự ngồi, tay mới có thể đưa lên ngang ngực, chưa nắm được đồ vật. Một bên chân bắt đầu cử động nhẹ, bên còn lại yếu hơn. Chị Tuyết trở thành người chăm sóc chính cho chồng. Người phụ nữ chỉ nặng khoảng 49kg nhưng vẫn đủ sức mạnh bế chồng gần 70kg. Để giảm đau lưng, chị Tuyết phải đeo nẹp.

Hơn 7 tháng kể từ ngày xảy ra tai nạn, cuộc sống của gia đình nhỏ vẫn gắn với bệnh viện và những buổi tập phục hồi chức năng. Sau khi cai máy thở, tháo ống canuyn và ống thông dạ dày, anh Cường tiếp tục tập phục hồi tại một cơ sở y học cổ truyền.

Chị Tuyết giờ đây vẫn chưa dám nghĩ đến một ngày chồng có thể trở lại như trước. Mong ước hiện tại của chị giản dị hơn: anh có thể tự ngồi, chống gậy, đi lại.

“Tôi động viên anh cố gắng. Anh còn trẻ, con còn nhỏ, vợ con và bố mẹ còn đó. Mình cứ cố gắng rồi ông trời thương. Không cần khỏe như trước đây ngay, chỉ cần có thể chống gậy, đi được là em mừng rồi”, chị nói.

Có những đêm, khi ở viện chăm chồng, chị nhớ con, tủi thân và từng nghĩ “chắc không ai khổ như mình”. Nhưng rồi chứng kiến nhiều hoàn cảnh khác, chị thấy mình còn may mắn khi chồng bị tai nạn nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo, nhận ra vợ con. 

Với vợ chồng chị Tuyết, “hồi phục” không còn là một khái niệm xa xôi. Đó là việc hôm nay anh có thể cử động được một ngón chân, ngày mai có thể nâng cánh tay cao hơn một chút, rồi một ngày nào đó có thể tự ngồi dậy, đi lại.