- Quê chồng mình có cái phong tục là bất cứ bà đẻ nào cũng phải hơ than, làm một chậu than hoa cháy hừng hực để dưới gầm giường bà đẻ…
TIN BÀI KHÁC:
Tôi chỉ sợ không được ở với mẹ chồng…
Mẹ phải nuốt nước mắt vào trong
Tình địch tố quá khứ “từng phá thai” của tôi
Con trai ngoại tình, mẹ bênh chằm chặp
Hoài niệm mối tình đầu
Mẹ chồng - người bạn lớn của tôi
Lấy chồng muộn vì sợ mẹ chồng?
Chấp nhận con dâu dang dở một lần đò...
Hả hê sau ly hôn…rồi hụt hẫng
Mẹ chồng mình là một người hiền lành hay nói đúng hơn là nhà quê chân chất. Bà là một người giàu tình cảm, giàu tình cảm quá đến mức hầu như bà đều hành động theo tình cảm. Cái ngày con Nhím Cát Tường gần chào đời mình mong bà nội lắm bởi vì bà đã có kinh nghiệm với 5 đứa con và 2 đứa cháu ngoại rồi. Phải nói là bà có một rừng kinh nghiệm chứ, kinh nghiệm dạt dào nhưng mình chẳng dám áp dụng cái kinh nghiệm nào của bà vì toàn kinh nghiệm…khủng khiếp cả.
Ảnh minh họa |
Số là ở quê chồng mình có cái phong tục là bất cứ bà đẻ nào cũng phải hơ than, làm một chậu than hoa cháy hừng hực để dưới gầm giường bà đẻ rồi hai mẹ con nằm trên giống như kiểu heo sữa quay giòn và thịt mỡ quay thơm. Hồi đầu mình cứ ngây thơ nghĩ rằng cái đấy chỉ dùng vào mùa đông để sưởi ấm thôi nhưng mà không phải, cái đấy bắt buộc dùng từ đông cho đến hè nóng 39 độ của miền Trung gió Lào nắng cháy như ở quê chồng mình thì cũng phải hun, hơ như vậy. Mình kịch liệt phản đối nhưng dĩ nhiên là chỉ nói với chồng mình để bà đừng mang than ra vì ở nhà bà đã chuẩn bị những 2 tải than cho mình. Cuối cùng sau khi mọi người can ngăn bà vẫn quyết định mang ra nửa tải than.
Mình cũng đã dùng hết nửa tải than đấy nhưng dĩ nhiên là không phải dùng để nướng mình mà để nhóm lò vì cái than đấy rất bén, cháy hồng dùng nhóm lò, làm món thịt nướng thì cực tuyệt vời. Mình đã phải khéo léo phân tích hết nước hết cái cho bà là than đấy rất độc, nó sẽ ảnh hưởng đến hệ hô hấp cũng như hệ thần kinh của trẻ và nếu phòng bịt kín mà đốt than đấy trong phòng còn có thể dẫn đến tử vong do ngạt khí và nhiều người cũng nói với bà như thế. Nhưng bà nhất quyết không chịu nghe, bà bảo ở ngoài này thì bà còn chấp nhận chứ ở trong quê là nhất quyết phải hơ thì mới khoẻ, không hơ sau này người sẽ yếu.
Nhưng cái vụ hơ than chưa phải là hết, bà còn có quái chiêu khác là bột lông nhím và các loại mật. Được hai hôm khi cháu vừa chào đời, mình nhìn thấy bà nhai nhai mớm mớm cái bột gì đó. Đầu tiền mình nghĩ bà định bôi lên người nó để làm phước cho kị nắng kị gió gì đấy ai dè bà mớm cho cháu. Ăn xong cháu trớ sạch toàn bộ bao gồm cả sữa vừa bú cộng với bột lông nhím của bà làm mình xanh mắt mèo vì sợ. Hú hồn là con mình nó nôn ra sạch nếu không chẳng may mà nó ngộ độc thì không biết làm sao. Nó còn quá bé chưa hấp thu được bất cứ thứ gì ngoài sữa mẹ chứ đừng nói là những thứ như bột lông nhím, mật khỉ, mật lợn. Mình sợ nhất là nó uống vào sẽ ngộ độc, cái này thực sự sợ nên sau bà bảo cho nó uống mật khỉ mình nhất quyết không đồng ý dù bà có tự ái.
Hôm mình sinh Nhím trời rất nóng, mồ hôi mình toát ra nhễ nhại nhưng bà nhất quyết không cho mình quạt cho dù ở giường bên cạnh cái con bé bị mổ đẻ vừa rời bàn tiếp nước về giường vẫn quạt vù vù trong cái nhìn thèm khát của mình. Ba ngày ở viện, sự ngột ngạt cộng cái nóng kinh khủng vì "bức sữa" khiến mình như bị tra tấn. Mình không ngủ được, đau và mệt mỏi chỉ mong được về nhà, được bật quạt, được hít thở không khí trong lành.
Bà rất quý cháu nhưng quý tức là phải suốt ngày ôm ấp, bế ẵm kể cả lúc cháu ngủ. Khi bé mới sinh ở viện bà bế bé suốt, kể cả lúc bà buồn ngủ thì cũng vừa ôm cháu vừa gà gật làm mình chỉ sợ bà ngủ quên tuột tay rơi cháu. Mình phải nói khéo là mẹ cứ đặt cháu xuống để cho cháu ngủ mẹ cũng ngủ cho khoẻ mà mãi bà mới chịu nghe. Mình phải nói khéo để bà đặt cháu cho quen chứ cứ bế nhiều sau nó sẽ bắt bế suốt thì vất vả lắm vậy mà bà giận, có hôm bà không vào với cháu nữa. Bà gọi điện cho ông rằng: "Ở đây bồng không phải bồng tôi về thôi!".
Nhìn Nhím nhà mình bây giờ khoẻ mạnh mập mạp, trộm vía không ốm đau gì chắc bà cũng hiểu được phần nào cách chăm của mình là đúng. Vì 2 đứa con chị Gái ở nhà ốm đau suốt, suy dinh dưỡng, thấp còi mặc dù bà chăm rất vất vả.
Về phần mình thì rất sợ những kinh nghiệm của bà, có lẽ nếu mình về nhà chồng đẻ mình sẽ mắc chứng trầm cảm sau sinh. Mình rất thông cảm rằng đấy là những phong tục ăn sâu bám rễ và rất khó thay đổi nhưng mà mình vẫn nghĩ các bà các mẹ ở trong quê chồng mình cần phải thay đổi cách nghĩ và cách chăm con.
pham_nhan_a5@...
Thể lệ tham dự cuộc thi viết về “Mẹ chồng nàng dâu thời hiện đại” Viết lại những ấm ức, giận hờn và yêu thương giữa mẹ chồng, nàng dâu và chia sẻ với câu chuyện đó với bạn đọc báo VietNamNet, nhận cơ hội trúng 1000.000 đ. Câu chuyện nên viết dưới 1000 từ, gửi về địa chỉ email: banbandoc@vietnamnet.vn hoặc báo VietNamNet, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội. Tiêu đề thư xin ghi rõ: Bài viết tham gia chủ đề: “Mẹ chồng nàng dâu thời hiện đại”. Bài viết của độc giả, ban biên tập có quyền cắt gọt cho phù hợp với hình thức của báo. Những bài viết cần giữ kín danh tính, xin ghi rõ cuối mỗi bài viết gửi tham dự chuyên mục. Bài viết có lượng truy cập nhiều nhất theo cách đo, kiểm của hệ thống google giành được phần thưởng trị giá 1.000.000 đồng. Thời gian nhận bài từ ngày 1/6/2012 đến hết ngày 30/7/2012. Mời bạn đọc tham gia gửi bài dự thi. Mời bạn đọc tham gia gửi bài viết dự thi. |