Không muốn nhận, vẫn bị "ấn tiền" vào tay

Giáo viên cũng là người, cũng dễ bị cám dỗ. Nếu chúng ta cứ ấn tiền bạc, quà cáp vào tay ép họ nhận thì dần dần họ sẽ quen đi. Sau đó phụ huynh lại đổ lỗi cho giáo dục là tham nhũng!

Khi MC truyền hình phải khẩn thiết 'xin' khán giả

Cảm giác khó tả cứ xâm chiếm trong tôi mỗi lần chứng kiến một MC nào đó nhễ nhại mồ hôi hô hào, khẩn thiết “xin” khán giả một tràng vỗ tay

Bán trà đá, chạy xe ôm: Không ai thất nghiệp

Không có ai "thất nghiệp" vì bởi họ không có một hy vọng nào từ các hệ thống trợ cấp xã hội nhiêu khê, chứ không phải vì một nền kinh tế quốc gia sung túc và quá nhiều cơ hội.

Chặn nguy cơ một 'xã hội chết'

Mặc dù xây dựng nền tảng đạo đức xã hội luôn là điều cốt yếu, nhưng cũng cần có những quy định pháp lý để chống bệnh vô cảm. Một xã hội vô cảm sẽ là một "xã hội chết".

Gây tai nạn bỏ chạy, thấy móc túi lờ đi

Trước nỗi đau, tai họa và bất công mà người khác phải chịu đựng, nhưng ai đó không phản ứng được tức là đã bị tê liệt về tinh thần xã hội.

Niềm vui một tối thành phố mất điện

Một tối, căn phòng trọ trên tầng hai bất ngờ mất điện. Vội đưa tay mở toang cửa sổ, ánh trăng tràn vào khiến lòng bất giác bâng khuâng...

Hãy để học trò thấy may mắn được học Thầy, Cô

Xin hãy tôn trọng sự sáng tạo. Xin hãy mở cửa cho chút hoài nghi len vào, bởi chính sự hoài nghi làm nên sự tiến bộ của thế gian này.

Bài văn kinh điển nhiều học sinh không viết nổi?

Vào năm học, có lẽ nhiều học sinh sẽ không tài nào viết nổi bài văn với đề bài cổ điển: Em hãy tả buổi lễ khai trường và nêu cảm nghĩ của em.

Nơi đàn ông khoe nhà, phụ nữ khoe quà?

 Trên Facebook, người dùng luôn thấy người khác được hưởng thụ nhiều hơn mình và dễ sinh cảm giác đố kị hay chán nản với bản thân.

"Tổ quốc trên hết" và chuyện sau bức tâm thư

 “Trên hết chúng ta có một Tổ quốc để phụng sự".

Một giấc mơ của những vẻ đẹp

 Anh đã thực sự làm sống lại một vùng đất cho dù còn khiêm tốn, sống lại một phần những vẻ đẹp văn hóa truyền thống ở vùng đất ấy và đã tạo ra sự tương tác cũng như gắn kết giữa con người – thiên nhiên – văn hóa.

Những câu hỏi hóc búa cho một "9x"

Tôi đã sống trọn hơn 15 năm chỉ có một mục tiêu trong đầu là phải học và đỗ đạt thành-tài, ngoài ra tôi chẳng có gì.

Bức tâm thư và cách tạ lỗi 'khác biệt'

Thư được đọc trên loa phóng thanh của làng, được chia sẻ trên Facebook và được in ra để gửi tới một số địa chỉ cần thiết.

Tiếc nuối những 'gã trai' hào hoa Sài Gòn

Lần đầu tiên đến với Sài Gòn, tôi bị hớp hồn ngay bởi những "gã trai" ấy.

'Đồ cũ, đồ mới' và những day dứt mùa Vu Lan

"Đồ cũ, đồ mới" hay chuyện những người con giữa xuôi ngược bộn bề, không thể về bên mẹ, có thể bắt gặp đâu đó trong cuộc sống này.

Đáng chú ý

Chùa Bồ Đề, vì 'đời' mà tội tình cho 'đạo'

Nhìn về câu chuyện của chùa Bồ Đề, xin hãy xem đó như là một vết thương của thời "lỗi đời, lỗi đạo".

Thủ khoa Mỹ, thủ khoa Việt và cánh cửa cơ hội

Bài toán đặt ra ở đây là tại sao chúng ta không tìm ra một cơ chế tốt hơn cho trọng dụng và bồi dưỡng hiền tài?

Thi học sinh giỏi ở Mỹ và luyện 'gà chọi' ở... VN

Từ cách chuẩn bị cho đến cách thi và lựa chọn học sinh giỏi của Mỹ thật khác xa cách làm ở VN hiện nay.

Món ăn mang tên 'vô cảm'

Bình minh của phố bị đánh cắp bởi những tiếng rao báo oang oang, rè khàn từ những chiếc xe đạp cà tàng rong qua khắp các ngóc ngách, vỉa hè.

Vẫn lên đường mặc cho bi kịch MH17

  Hình ảnh từ hiện trường vụ tai nạn máy bay MH17 làm lay động nhân tâm mỗi chúng ta; nhắc khéo nhân loại về sự phù du của thân phận con người.

Khi 'đầu cừu, đuôi thuyền trưởng' thành Chuyện đương thời

Chẳng hạn, tại sao không đặt ra với các em rằng phản biện, đối thoại với các thầy cô một cách tôn trọng có phải là "tôn sư"?

Ngọn nguồn và đặc thù một vùng đất

"Như vậy đó hiện đại và hoang sơ, bí ẩn và cởi mở, giàu có và khó nghèo chen lẫn, đồng bằng sông Cửu Long hiện lên trước mắt ta ngồn ngộn sức sống".

Ơn sếp, ơn trời biển!

Thế đấy, ngay cái chân bảo vệ, bác giám đốc không muốn nhường cho ai, chỉ để cho bà con xa gần của mình hay của vợ mình. Nói cả công sở thương nhau hay "cả nhà thương nhau", tìm thử có chỗ nào khác?

"Anh cứ đọc hết Tô Hoài sẽ rõ"

Lần này ông đã ra đi, đi hẳn rồi. Nhưng Tô Hoài vẫn là Tô Hoài, vẫn còn đó Tô Hoài của văn học, báo chí, văn hóa Việt Nam.

Bản án giật mũ và tương lai một con người

Trong vụ án ở Hải Phòng, liệu hành vi gây ra đó có quá nguy hiểm cho xã hội đến mức tòa án xếp chung với các tội phạm cướp giật thông thường?