Méo mó trong nhận thức về kỷ luật học đường

Trường học phải là nơi an toàn nhất đối với trẻ, nơi các em được bảo vệ, tôn trọng và phát triển. Nhưng khi một đứa trẻ phải mang theo nỗi sợ hãi vì bị đe dọa gây đau đớn ngay trong lớp học thì môi trường đó đã bị đảo ngược chức năng. Kỷ luật, nếu dựa trên nỗi sợ, không còn là giáo dục mà trở thành áp đặt.

Điều đáng nói là, những năm gần đây, dư luận liên tục chứng kiến các hình phạt phản giáo dục: Bắt học sinh uống nước từ giẻ lau bảng, súc miệng bằng xà phòng, ăn ớt, hay thậm chí bị bạn bè tát vào mặt trước lớp. Vì sao những cách kỷ luật lỗi thời và phản khoa học này vẫn tồn tại?

Nguyên nhân không chỉ từ áp lực lớp học đông mà còn do thiếu kỹ năng kỷ luật tích cực. Khi thiếu công cụ xử lý hành vi, giáo viên dễ chọn biện pháp sai lầm.

Việc đình chỉ giáo viên ở Trường Tiểu học Lương Thế Vinh, TPHCM là cần thiết, nhưng chưa phải là giải pháp tận gốc. Điều cần làm là nhìn thẳng vào vấn đề, rà soát lại cách đào tạo, bồi dưỡng giáo viên về kỹ năng quản lý lớp học và thiết lập cơ chế giám sát hiệu quả hơn trong nhà trường và quan trọng nhất là xây dựng một văn hóa giáo dục dựa trên sự tôn trọng, không phải sợ hãi.

Tiến sĩ tâm lý học Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu nhận định, vụ việc giáo viên yêu cầu học sinh tự chích kim tiêm vào tay phản ánh ba vấn đề đáng báo động: Gây sang chấn tâm lý nặng nề cho trẻ; Sự méo mó trong nhận thức về kỷ luật học đường; Dấu hiệu bất ổn tâm lý của chính người giáo viên.

Theo ông, đây là hành vi xâm phạm thân thể, đồng thời là một dạng bạo hành tâm lý cực kỳ độc hại đối với trẻ nhỏ. Ở độ tuổi tiểu học (6-10 tuổi), các em đang trong giai đoạn thiết yếu để xây dựng niềm tin vào người lớn và môi trường xung quanh. Trong khi đó, kim tiêm vốn là vật dụng y tế dễ gây ra nỗi sợ hãi. Việc bị một người có thẩm quyền như giáo viên ép buộc dùng vật này để gây đau đớn cho bản thân sẽ tạo ra cú sốc tâm lý rất lớn, có thể để lại ám ảnh sâu sắc.

Đáng lo ngại hơn, nếu giáo viên áp dụng các biện pháp tương tự, một số trẻ có nguy cơ cao phát triển rối loạn căng thẳng sau sang chấn - một rối loạn tâm lý nghiêm trọng, kéo dài và rất khó chữa. Về lâu dài, những đứa trẻ bị trừng phạt theo cách này có thể thu mình lại, mất niềm tin vào người lớn, thậm chí hình thành “hội chứng sợ trường học”, coi trường lớp và giáo viên như một mối đe dọa thường trực thay vì một môi trường an toàn để học tập và phát triển.

Theo ông Hiếu, một điểm tàn nhẫn và sai lệch của hình phạt này là việc buộc nạn nhân phải tự ra tay với chính mình, hay còn gọi là “cưỡng ép tự hại”. Điều này gây ra sự hoang mang cực độ về mặt nhận thức cho đứa trẻ. Các em vừa là nạn nhân chịu sự áp đặt của quyền lực người lớn, vừa bị ép trở thành người thực thi nỗi đau cho chính bản thân. Trạng thái này dễ dẫn đến cảm giác mặc cảm tội lỗi, xấu hổ và làm suy giảm nghiêm trọng giá trị bản thân.

Giáo viên
Giáo viên ở Trường Tiểu học Lương Thế Vinh, TPHCM phạt học sinh chích kim tiêm vào tay khiến nhiều phụ huynh bức xúc. 

“Kỷ luật học đường đúng nghĩa phải giúp trẻ hiểu rõ ranh giới đúng sai trong hành vi. Trong khi đó, hình phạt bằng kim tiêm hoàn toàn không mang tính giáo dục, mà chỉ tiêm nhiễm vào đầu trẻ một thông điệp độc hại: Người có quyền lực có thể dùng nỗi đau thể xác để thao túng và kiểm soát mình”, Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu nhấn mạnh.

Giáo viên cũng cần được đào tạo cách quản lý cảm xúc

Ở góc độ nghề nghiệp, một giáo viên được đào tạo bài bản sẽ có đầy đủ nghiệp vụ sư phạm để xử lý các tình huống vi phạm nội quy của học sinh. Việc sử dụng đến một vật dụng nguy hiểm như kim tiêm để đe dọa và trừng phạt cho thấy người giáo viên này đã gặp vấn đề nghiêm trọng trong việc kiểm soát cảm xúc và hành vi, hoàn toàn vượt ra ngoài khuôn khổ của phương pháp giáo dục.

Dưới góc độ tâm lý học, việc nghĩ ra và thực thi những hình phạt mang tính bạo ngược, lệch chuẩn như vậy có thể là dấu hiệu cho thấy bản thân giáo viên đang phải đối mặt với trạng thái căng thẳng tột độ hoặc những bất ổn tâm lý chưa được giải quyết. Theo ông Hiếu, đây là trường hợp cần được đánh giá và can thiệp chuyên môn từ các bác sĩ tâm thần hoặc chuyên gia tâm lý lâm sàng, thay vì chỉ dừng lại ở các biện pháp xử lý hành chính.

Ông cũng nhấn mạnh rằng, nhà trường phải là nơi cung cấp nền tảng an toàn thứ hai sau gia đình. Hành động của giáo viên không chỉ phá vỡ niềm tin của học sinh bị phạt, mà còn gieo rắc nỗi sợ hãi cho những học sinh chứng kiến; đồng thời làm suy giảm nghiêm trọng niềm tin của phụ huynh đối với môi trường giáo dục. Việc chữa lành cho những đứa trẻ này không thể chỉ dừng lại ở lời xin lỗi, mà đòi hỏi một quá trình trị liệu tâm lý dài hạn và bài bản.

Đối với giáo viên liên quan, việc nhà trường tạm thời chuyển công tác là một biện pháp cần thiết trước mắt nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh. Tuy nhiên, theo Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu, hệ thống giáo dục cần tiến xa hơn, không chỉ dừng lại ở kỷ luật hành chính mà phải tổ chức đánh giá và hỗ trợ tâm lý chuyên sâu. Đằng sau những hành vi lệch chuẩn như vậy thường là một nội tâm kiệt quệ đang cần được chữa lành.

“Tất cả chúng ta có thể thấu cảm với những áp lực mà giáo viên đang phải đối mặt, nhưng lằn ranh bảo vệ trẻ em phải được giữ vững tuyệt đối. Khi giáo viên chưa thực sự ổn định tâm lý và tìm lại được sự cân bằng bên trong, môi trường học đường không phải là nơi an toàn và phù hợp để họ tiếp tục giảng dạy”, ông chia sẻ.

Từ câu chuyện này, ông cũng bày tỏ sự trăn trở sâu sắc trước thực trạng sức khỏe tinh thần của đội ngũ nhà giáo. Những vụ việc gây tổn thương cho học sinh gần đây không đơn thuần là những sự cố cá biệt mà còn là biểu hiện của một vấn đề âm thầm nhưng nghiêm trọng hơn: sức khỏe tâm lý của giáo viên đang bị bỏ quên.

“Những hành vi trút giận lên những đứa trẻ yếu ớt, suy cho cùng, thường bắt nguồn từ một nội tâm đang rối loạn, mang nhiều tổn thương chưa được chữa lành”, ông nói.

Ông cho rằng cơ quan quản lý cần thống nhất quan điểm: Giáo viên không chỉ được đào tạo chuyên môn mà còn cần được trang bị kỹ năng sơ cứu tâm lý, chăm sóc sức khỏe tinh thần và quản lý cảm xúc. Đồng thời, mỗi giáo viên cũng cần tự ý thức về việc chăm sóc đời sống nội tâm của mình.