Tuần Việt Nam xin trân trọng giới thiệu chùm thơ mới của nhà thơ Trần Việt Phương

DẦN

Trong lòng còn chút phân vân

Ngoài đời toàn cảnh đang dần sáng lên

 

Đường dài dẫu lắm truân chuyên

Cùng nhau giữ vững lời nguyền năm xưa

 

Bồi hồi đón phút giao thừa

Biết bao ấp ủ đợi chờ bấy nay

 

Có đêm thì cũng có ngày

Lặng nghe im lặng đong đầy lặng im

 

Đầu năm chiêm chiếp tiếng chim

Non tơ nhắn gọi vô biên theo về

 

Vui phường phố đẹp làng quê

Quây quần thành thị đề huề nông thôn

 

Có gì nao nức bồn chồn

Có hình trong gió có hồn trong mây

 

Khi vơi sẽ có khi đầy

Cầm ngày mai chắc trong tay nhẹ nhàng

 

CÓ

Có đèo có núi có cheo leo

Có sông có suối có tiếng reo

Còn biển còn trời còn khoảng rộng

Đủ nuôi lửa sống đủ chống chèo

                     

ĐÙA

Con đường là một con đường

Chổi cùn rế rách cảm thương đáy nồi

 

Lá cây đang ngỏ lời mời

Tầng mây phẫn uất nhìn người giết nhau

 

Tre làng nuối tiếc trầu cau

Màu hoa ban trắng một màu xanh xanh

 

Đỏ đen trần thế tanh bành

Hận thù hoà giải chiến tranh hoà bình

 

Thấy thêm mấy tỷ hành tinh

Thiên hà xoay tít đoá quỳnh mở đêm

 

Vại bia không phải mua kèm

Nhâm nhi hột lạc ngoài thềm nắng lên

 

Nào ai danh lợi chức quyền

Hình như có tiếng chim khuyên rỡn đùa

                          

TỎA

Hà Nội bụi đường và bóng lá

Hun tự ngàn năm tính trẻ thơ

Đêm đêm hàng Buồm tha thướt ngả

Cửa ga hàng Cỏ thả sương mờ

 

Phố cũ mang mang hồn thu thảo

Luồn qua ngách hẹp gió thu vàng

Hồ Tây nắng hạ bừng hoa gạo

Một thời chân sáo bước thênh thang

 

Lịch lãm đàng hoàng và non dại

Dọc phố hàng than xanh bóng cây

Hào hoa trai gái thời đương đại

Có một mỏng tang một rất dầy

 

Cửa Nam năm ngả nhiều ngõ rẽ

Có ngày mai ở giữa ngày nay

Hoàng hôn mây phớt hồng nhè nhẹ

Biết bao thông tuệ tụ đất này

 

Tiếng rao bánh khúc đêm vắng vẻ

Tình người chia sẻ ấm lòng tay

Đi đến cuối đường và cạn nhẽ

Đời đang đón đợi để đong đầy

                        

SINH

 

Một ngày rồi một ngày qua

Có trời có đất núi xa  biển gần

 

Có thiên nhiên có nhân quần

Cỏ cây chim thú bạn thân với người

 

Nát tan để lại sinh sôi

Một thời thù hận một thời thương nhau

 

Một giờ lâu quá là lâu

Ba trăm năm một bóng câu trước thềm

 

Từ tàn bạo đến êm đềm

Ẩn trong đau khổ bao niềm sướng vui

 

Sơ sinh khóc một tiếng cười

Nâng niu đón sống nghe lời lặng im

 

Không gian đá nổi vàng chìm

Thời gian được mất đi tìm đâu đây

 

NẮNG

        

Một đời tha thiết một đời yêu

Biết mấy dấn thân biết mấy liều

 

Con đường trước mặt đang nới rộng

Dẫu cón khúc ngoặt biết bao nhiêu

       

Mưa sáng bâng quơ để nắng chiều

                                  

ĐI

       

Thời trẻ học rằng mọi lý thuyết đều màu xám

Lớn lên biết thêm mọi mơ mộng đều ngây thơ

 

Có cái tưởng trong tay lại quá mơ hồ

Có cái ngỡ mù mờ bừng lên ngời sáng

 

Đến khi thấy hẹp hòi trong vô hạn

Ngồi yên nghe sáng sáng tiếng đời đi

                        

CÓ

Tất cả là không có gì

Đời không một chút li ti sự đời

 

Hư vô là cái sự người

Rộng như sự sống hẹp hòi lắm thay

      

Tưởng rằng có cỏ xưa nay

Có từng hạt bụi đang bay giữa đường

 

Có ngày đêm có gió sương

Có loài người có tình thương của người

 

Có trẻ thơ có tiếng cười

Có không gian gọi là trời cao xa

 

Ngỡ như con kiến bao la

Mà toàn vũ trụ chỉ là số không

 

Đã không  không đến vô cùng

Mà vô cùng cũng là không có gì

 

Chắc đâu đó có hồi quy

Chiều nay tia nắng rủ đi ngắm đời

 

LÁ

Nghe nhiều rồi chưa hiểu lá nói gì

Đến một ngày tâm tình sạch bụi

Không mừng vui và không hờn tủi

Nghe được lời lá gửi lúc ra đi

 

Lá về đất thầm thì cùng đất

Lá hoá thân diệp lục lên trời

Trời tươi xanh một màu rất lá

Màu xanh thong thả thở xa xôi

 

Cuộc sống rất khiêm nhường mời gọi

Con chim cu gắng gỏi gù ghì

Bụi đường bay tung lên muốn nói

Gỗ lim ăn gỏi cũng thường khi

 

Ăn gỏi cả cánh rừng đại ngàn

Bao tuyên ngôn huyênh hoang vô tích sự

Dốc cheo leo qua núi đèo năm cũ

Trên Liên U sương phủ lấp chân trời

 

Sự vô cùng vĩ đại rất nhỏ nhoi

Cái gọi là con người quen lạ thế

Gì không thể và gì có thể

Một chút tình mang mẻ giữa trùng khơi

 

 NHEN

Chiều nay nắng hiếm hoi hoe

Bữa trưa có đĩa muối mè ăn tươi

 

Ở đâu có chuyện phản người

Đỗ Quyên hoa trắng mỉm cười làm duyên

 

Nghênh ngang nào chức nào quyền

Miên man những chính những chuyên hẹn thề

 

Đau thương bao xóm làng quê

Ai nhâm nhi vị cà phê phố phường

 

Rất quen là cái bất thường

Con đường cùng với con đường song song

 

Lá non xanh mái ngói hồng

Niềm vui nheṇ tự trong lòng mà vui

 

Bước qua cay đắng ngọt bùi

Khắc đi khắc đến một thời gặp nhau

 

XUÔI

Giấc mơ thuở nhỏ bay lên mãi

Lẩn thẩn vào ra chỉ thế thôi

Lớp học thiếu nhi vui thoải mái

Tán vông đồng xoãi vẽ khung trời

 

Ngẫm nghĩ từ thời sâng đến vận

Dẫu còn lận đận gió lên rồi

Một cuộc thắng thua bao nhiêu trận

Đường người chầm chậm rẽ về xuôi

 

THÀNH

Khi nào là lúc bắt đầu

Nơi đâu là chỗ chuyến tàu rời ga

 

Nhà thì cứ gọi là nhà

Hai mà chỉ một là ta với mình

 

Qua đêm thì đến  bình minh

Sao người không có đủ tình với nhau

 

Bến mê sẵn bắc nhịp cầu

Mà sao trắng thế chưa màu nào xanh

 

Thì niềm tin giữ để dành

Một mai hạt bụi sẽ thành ngày nay

Trần Việt Phương