
Tuổi con Rồng được coi là tuổi đẹp nhất trong 12 con giáp, riêng với năm Nhâm Thìn, nhiều người tin đây là năm hứa hẹn một tương lai tốt đẹp, có nhiều tài lộc. Chẳng thế mà không ít cặp vợ chồng tìm mọi cách để sinh cho được "quý tử" Nhâm Thìn để chúng được hưởng vinh quang phú quý cả đời.
Tôi cũng mong là họ đoán đúng, để lời chúc tết "an khang, thịnh vượng" trở thành hiện thực với đất nước, với mọi người Việt Nam. Nhưng theo dõi tình hình thế giới và trong nước những ngày đầu xuân, thì không khỏi lo âu, quan ngại.
Đáng lo nhất là sự trỗi dậy và gia tăng của xu hướng xung đột "mạnh được yếu thua" trong các mối quan hệ giữa con người, từ cấp độ cá nhân, tổ chức, đến quốc gia, và toàn cầu, mà theo thuật ngữ thời thượng người ta gọi đó là trò chơi "thắng/thua" hay trò chơi có "tổng (kết quả) bằng không" (Zero-sum Game) - nghĩa là cái được của bên này đồng nghĩa với cái mất của bên kia và ngược lại, thay cho trò chơi "cùng thắng" (win-win) - nghĩa là mối quan hệ hợp tác, các bên cùng có lợi.
Theo tin tức báo chí: khác hẳn với không khí lễ hội của "toàn cầu hóa" những năm trước đây, Diễn đàn Kinh tế thế giới Davos đầu năm nay diễn ra thật lạnh lẽo, ảm đạm, bao phủ bởi cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu ngày càng u ám, với các mối quan hệ kinh tế, chính trị và quân sự giữa các quốc gia ngày càng căng thẳng.
Công luận đã nhiều lần lên tiếng cảnh báo về kết cục "số không" trong các mối quan hệ quốc tế, do "sự chấm dứt giai đoạn cả thế giới cùng thắng" (Gideon Rachman, nhà bình luận quốc tế của Financial Times), nghĩa là xu hướng chuyển từ tư duy "cùng thắng" (nền tảng của "toàn cầu hóa" kinh tế, sự ra đời của tổ chức WTO, thành lập Liên hiệp châu Âu (EU), cũng như các tổ chức liên kết khu vực khác) sang tư duy "thắng/thua" (nguồn gốc của chủ nghĩa bảo hộ, chủ nghĩa cô lập và ly khai, đối đầu quân sự...).
Cuộc khủng hoảng nợ công tại châu Âu khiến các nước thành viên EU, thay vì chung lưng đấu cật, tìm ra giải pháp "cùng thắng" để vượt qua khó khăn, thì trước sức ép của chủ nghĩa dân tộc trong nước, lại tìm cách đổ lỗi cho nhau và áp đặt chính sách riêng có lợi cho mình, gây nguy cơ phân liệt, tan rã của cả liên hiệp. Tình hình căng thẳng, chạy đua vũ trang tại Trung Đông, nhất là Iran, Syria, tại các vùng biên giới trên bộ và trên biển ở châu Á... cũng nằm trong xu thế nói trên.
![]() |
|
Ảnh minh họa |
"Số không" trong quan hệ nội bộ ở đất nước chúng ta, cũng đáng lo ngại không kém "số không" trong các mối quan hệ quốc tế nói trên. Nổi lên là vụ cưỡng chế thu hồi đất đai tại Tiên Lãng, Hải Phòng, dẫn đến xung đột đổ máu, kiểu "một mất một còn", giữa người dân và chính quyền địa phương, một sự kiện gây bất an dư luận suốt từ đầu năm đến nay. Cuộc xung đột tuy nhỏ về quy mô, chỉ vài người bị thương, không có ai thiệt mạng, tổn thất vật chất không lớn, nhưng tính chất lại rất nghiêm trọng, mà việc xử lý thế nào sẽ có hậu quả và tầm ảnh hưởng rất lớn đến toàn xã hội. Nó đang đặt ra một câu hỏi lớn: phải chăng tính chất mối quan hệ giữa người dân và chính quyền nay đã thay đổi từ "cùng thắng" sang "thắng/thua"? Nếu đúng vậy, thì hậu quả sẽ khôn lường, vì quan hệ dân-chính quyền là quan hệ nhân quả, như câu "nước lên, thuyền lên", nhưng nước cũng có thể nổi sóng nhấn chìm thuyền.
Tất cả các tôn giáo, các triết lý văn minh của nhân loại đều cổ vũ cho nguyên tắc "cùng thắng", tức sự công bằng và cùng có lợi trong các mối quan hệ giữa con người. Chỉ có nguyên tắc "cùng thắng" mới bảo đảm cho tất cả các mối quan hệ được bình yên, bền vững. Thế giới là một thể thống nhất, mọi chủ thể đều tồn tại trong mối tương tác phụ thuộc lẫn nhau. Không cá nhân, tổ chức hay quốc gia nào, dù lớn mạnh đến đâu, có thể tồn tại đơn độc một mình, mà không cần sự hợp tác, tương trợ lẫn nhau với các đối tác khác. Ngược lại, nguyên tắc "thắng/thua" dù có thể đem lại thắng lợi, nhưng chỉ là nhất thời, không thể bền vững.Quan hệ thắng/thua nếu không thể quay trở lại quan hệ cùng thắng, rút cục sẽ dẫn đến quan hệ "cùng thua", vì kẻ thua sẽ không dễ bỏ cuộc, hay chịu ngồi yên để bị kẻ khác cứ thắng mãi, mà sẽ tìm cách thắng lại, thậm chí trả đũa tiêu cực, theo kiểu "không ăn đạp đổ".
Làm thế nào để có quan hệ cùng thắng? Câu trả lời là thực hiện phương châm sống rất lâu đời của ông cha ta: "Có đi có lại mới toại lòng nhau", cũng như lời khuyên của Khổng Tử: "Kỷ sở bất dục vật thi ư nhân". Đáng tiếc là nhiều "quân tử" đời nay, kể cả tại quê hương của ông tổ đạo Nho, chỉ có nói suông mà không chịu làm theo lời dạy chí lí của các bậc tiền bối.
Theo Vũ Tiến Phúc/ TBKTSG
