
Nhà xuất bản Công an nhân dân vừa phát hành tiểu thuyết Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới của nhà văn Dương Bình Nguyên - tác phẩm vừa được trao Giải A (giải Nhất) tại Cuộc thi sáng tác tiểu thuyết, truyện, ký với chủ đề Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống do Bộ Công an phối hợp Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức.
Vượt qua hơn 140 bản thảo gửi về từ khắp cả nước, cuốn tiểu thuyết gây chú ý không chỉ bởi chất lượng nghệ thuật mà còn bởi lựa chọn một đề tài mới mẻ, gai góc: tội phạm dữ liệu trong thời đại số.

Đây được xem là một trong những tiểu thuyết đầu tiên của văn học Việt Nam tiếp cận trực diện và có hệ thống loại tội phạm đang âm thầm nhưng sâu rộng tác động tới đời sống xã hội đương đại. Mang màu sắc giật gân, tâm lý với nhiều yếu tố bất ngờ, kịch tính, Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới đồng thời đánh dấu sự trở lại của tác giả Dương Bình Nguyên sau gần 15 năm lặng lẽ rời xa văn xuôi dài hơi.
Lấy bối cảnh Hà Nội và một số tỉnh miền Bắc trong không gian số hóa, tiểu thuyết xoay quanh Lãnh Hoàng Bách - một cảnh sát trẻ mang quá khứ đau thương khi cha mẹ tự tử vì nợ nần, lớn lên trong cô độc ở Việt Bắc. Khi tham gia điều tra chuỗi các vụ tự tử liên quan đến lừa đảo trực tuyến, app vay nợ và xâm phạm dữ liệu cá nhân, Bách dần lần ra dấu vết của PhantomNet - một mạng lưới ngầm thao túng căn cước số, dữ liệu sinh trắc học và đời sống riêng tư của con người.
Câu chuyện được triển khai theo nhịp điều tra căng thẳng, liên tục đan xen giữa hiện tại và quá khứ. Dòng chảy ấy được dẫn dắt bởi hệ thống nhân vật đa tầng: Vương Cao Trí - người thầy cũ đầy ám ảnh, vừa là biểu tượng tri thức vừa phủ bóng nghi vấn; Đường Hoa - nữ đồng nghiệp thông minh, bản lĩnh, mang trong mình nỗi đau riêng; Công Triện - kỹ thuật viên dữ liệu giữ những “chìa khóa” quan trọng; Lưu Bạch Đàn - người trưởng phòng giàu kinh nghiệm, ấm áp nhưng nhiều tổn thương.
Song hành với họ là những nạn nhân đến từ nhiều tầng lớp xã hội: ca sĩ, YouTuber, người lao động nghèo… những con người bị lợi dụng hình ảnh, danh tính và bị đẩy đến bước đường cùng chỉ bằng vài thao tác vô hình trên không gian mạng.
Không dừng lại ở một tiểu thuyết phá án, Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới mở ra những tuyến tình cảm phức tạp, giàu kịch tính, gắn chặt với hành trình nội tâm của nhân vật. Mối quan hệ giữa Lãnh Hoàng Bách và Vương Cao Trí vượt ra ngoài khuôn khổ thầy - trò thông thường, dần hé lộ những rung động mơ hồ, giằng xé giữa ngưỡng mộ, lệ thuộc và phản bội, trở thành một trong những nút thắt cảm xúc ám ảnh của tác phẩm.
Song song là mối quan hệ giữa Bách và Đường Hoa - tỉnh táo, lặng lẽ, kiên nhẫn như một khả năng khác của yêu thương mang tính cứu rỗi. Hai tuyến tình cảm đan cài, đối lập nhưng không triệt tiêu nhau, đẩy các nhân vật vào những lựa chọn khó khăn, nơi tình yêu trở thành phép thử của niềm tin, lòng trung thực và ranh giới đạo đức.
Cái ác trong tiểu thuyết không hiện hình bằng bạo lực trực diện. Nó tồn tại trong những thao tác lạnh lùng, chính xác, đủ để xóa đi danh tính, ký ức và toàn bộ sự hiện diện xã hội của một con người. Các tuyến truyện hiện tại và quá khứ liên tục đan cài, mở rộng qua những nhân vật vừa gần gũi vừa khó nắm bắt, những nạn nhân chỉ còn tồn tại dưới dạng dữ liệu sau khi đã rời khỏi đời sống thực.
Về mặt nghệ thuật, tác phẩm được xây dựng bằng cấu trúc phân mảnh, nhiều lớp giọng kể, nhiều điểm nhìn. Trần thuật điều tra song hành với hồi ức, nhật ký và độc thoại nội tâm, tạo cảm giác về một không gian bị chia cắt, nơi sự thật không bao giờ xuất hiện trọn vẹn mà chỉ lộ ra từng mảnh, từng vệt sáng ngắn. Cách tổ chức ấy phản chiếu chính thế giới được miêu tả: một rừng nhiệt đới dữ liệu rậm rạp, nơi con người dễ lạc lối giữa vô số đường dẫn và tín hiệu nhiễu.
Ngôn ngữ tiểu thuyết tiết chế, lạnh khi đi vào các cơ chế kỹ thuật nhưng lắng sâu và giàu dư vị khi chạm tới ký ức, miền núi, gia đình và những khoảng trống tinh thần không thể đo đếm. Các hình ảnh lặp lại như gió, rừng, bóng tối, ký ức mờ dần theo thời gian tạo nên nhịp điệu chậm, ám ảnh, khiến cảm giác cô đơn trở thành một dòng chảy xuyên suốt. Những liên tưởng điện ảnh được sử dụng kín đáo như một lớp nền thẩm mỹ gia tăng chiều sâu cảm xúc thay vì phô diễn kịch tính bề mặt.
Trong dòng chảy văn học Việt Nam đương đại, Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới mở ra một hướng tiếp cận mới cho văn học hình sự - công an: dịch chuyển từ hiện trường vật lý sang hiện trường dữ liệu, từ hung khí hữu hình sang những thao tác vô hình nhưng để lại hệ lụy lâu dài. Tác phẩm không chỉ phản ánh một dạng tội phạm mới mà còn đặt ra những câu hỏi về đạo đức, trách nhiệm và giới hạn của con người trong một xã hội nơi dữ liệu có thể tồn tại lâu hơn sinh mệnh.

Sinh năm 1979, được đào tạo tại Học viện An ninh nhân dân và có hơn 20 năm làm việc trong lĩnh vực báo chí - truyền hình của ngành công an, Dương Bình Nguyên bước vào văn chương từ đầu những năm 2000 với những trang viết giàu cảm xúc, thiên về ký ức và đời sống nội tâm. Các tập truyện ngắn như: Làng nhan sắc, Về lại thiên đường, Hoa ẩn hương, Giày đỏ, Chuyện tình Paris từng tạo dấu ấn bởi giọng văn hoài niệm và mong manh.
Sau 15 năm tạm rời xa văn xuôi dài, anh trở lại với một giọng điệu khác, tiết chế hơn, tỉnh táo hơn và đậm chiều sâu nhân sinh.
