Ngày 20/5, mạng xã hội rúng động bởi tin Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an TPHCM triệt phá thành công một đường dây tội phạm ma túy quy mô lớn.

Kết quả đấu tranh bước đầu, lực lượng chức năng đã bắt giữ và xử lý tổng cộng 74 đối tượng; Xử lý hình sự: Khởi tố, bắt tạm giam 71 bị can về các hành vi mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. 

Đáng chú ý, trong số các đối tượng bị khởi tố và bắt tạm giam về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy có một số người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, có ảnh hưởng trên mạng xã hội.

Cụ thể là ca sĩ Long Nhật, tên thật Đinh Long Nhật (SN 1967, quê TP Huế; trú tại phường Tân Tạo, TPHCM) và ca sĩ Sơn Ngọc Minh (SN 1990, quê TP Cần Thơ). 

"Thất vọng đến chai sạn cảm xúc"

Đó là bình luận phổ biến trên mạng xã hội của công chúng trước loạt vụ việc nghệ sĩ Việt thực hiện tội phạm về ma túy suốt thời gian qua. 

Bởi chỉ cách đây vài ngày, ca sĩ Miu Lê bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước Miu Lê, những cái tên vướng bê bối chất cấm còn có: Nhà thiết kế Nguyễn Công Trí, rapper Bình Gold, ca sĩ Chi Dân, người mẫu Andrea Aybar, người mẫu Nhikolai Đinh, diễn viên Hữu Tín, diễn viên Lệ Hằng, ca sĩ Châu Việt Cường, diễn viên Hiệp Gà, ca sĩ Trịnh Tuấn Vỹ, diễn viên Minh Quốc... Ngoài ra, không thể không nhắc đến vụ ca sĩ Chu Bin bị bắt quả tang sử dụng ma túy và nhiều người chưa có tên tuổi hoạt động trong lĩnh vực giải trí. 

Giai đoạn đầu liên tiếp vụ nghệ sĩ Việt dính bê bối chất cấm nổ ra, phản ứng chung của người dùng mạng là xôn xao, ngạc nhiên nhưng khi ngày càng nhiều vụ việc tương tự, họ bắt đầu trở nên lãnh cảm, hoài nghi và thất vọng, thậm chí giận dữ.

Câu hỏi được nhiều khán giả đặt ra nhất lúc này: "Có phải nghệ sĩ nào cũng vậy không?" không nhằm quy chụp toàn bộ giới showbiz mà thể hiện niềm tin của họ đối với nhóm "người của công chúng" đang dần chạm đáy. 

Khác thị trường Âu-Mỹ, ở Châu Á, việc nghệ sĩ vướng bê bối chất cấm vô cùng nghiêm trọng. Những hành vi như: tổ chức sử dụng, mua bán, tàng trữ, sản xuất... chất cấm đều có thể cấu thành tội phạm theo pháp luật hình sự.

Việc một nghệ sĩ thực hiện tội phạm về ma túy vượt xa các bê bối thông thường; không thể chọn bất kỳ cách nói giảm, nói tránh nào khác như: "scandal", "khủng hoảng truyền thông" hay "ồn ào, lùm xùm".

Vì vậy để đánh giá các trường hợp nghệ sĩ vướng bê bối chất cấm cần có thái độ phù hợp, hướng tiếp cận tách bạch 2 tư cách của họ gồm: tư cách con người, công dân và tư cách nghệ sĩ, người của công chúng. 

Tôn trọng quyền con người, quyền công dân 

Lúc Miu Lê bị bắt quả tang sử dụng ma túy hôm 11/5 (cô bị khởi tố, bắt tạm giam hôm 16/5), một bộ phận người dùng mạng đã chế ảnh nữ ca sĩ với mục đích câu tương tác, bán hàng, quảng cáo... vừa phản cảm vừa kém nhân văn.

Không chỉ Miu Lê, hầu hết nghệ sĩ vướng bê bối chất cấm đều bị chế giễu theo nhiều cách khác nhau, không ít trường hợp trở nên quá đà, cay nghiệt khó chấp nhận.

Họ còn bị thêu dệt nhiều tin giả theo chiều hướng "đổ dầu vào lửa" và theo thời gian, số tin đồn này hòa lẫn vào thông tin chính thức, dễ gây nhầm lẫn. 

Không chỉ họ mà nhiều nghệ sĩ đồng nghiệp và gia đình, người thân cũng bị liên lụy, trở thành tâm điểm chỉ trích hoặc phao tin đồn một cách ác ý. 

Cần lưu ý mỗi nghệ sĩ đều có đầy đủ quyền con người, quyền công dân. 

z7847249597203_0df9b1c10a4c6e343ac47a773fc6a913.jpg
Việc nghệ sĩ phạm tội không đồng nghĩa với bị mất hoàn toàn nhân quyền lẫn dân quyền. Ảnh: Tư liệu

Việc họ phạm tội không đồng nghĩa với bị mất hoàn toàn nhân quyền lẫn dân quyền. Họ vẫn được pháp luật bảo hộ các quyền cơ bản (như tính mạng, sức khỏe và danh dự).

Việc nghệ sĩ tìm đến chất cấm có thể đến từ nhiều nguyên nhân như: để giải trí, tìm vui, giải tỏa áp lực tâm lý, kích thích sáng tạo, tham lợi nhuận... song cũng không ít trường hợp sa vào tội phạm do bị lôi kéo, hãm hại, bị trầm cảm hoặc muốn vượt qua những nỗi đau cá nhân...

Dù mọi lý do đều không thể bao biện cho việc dính dáng tới chất cấm nhưng không thể cào bằng sai phạm của các trường hợp nêu trên.

Với tư cách con người, có thể cảm thông cho một số trường hợp vì con người không hoàn hảo, việc mắc sai lầm là một phần tất yếu của cuộc sống. Bên cạnh đó, cá nhân chỉ có hành vi sử dụng chất cấm có thể không bị khởi tố hình sự, đơn cử trường hợp của ca sĩ Chu Bin.

Điều này được lý giải dựa trên tinh thần nhân đạo của nhà lập pháp, nhìn nhận nghiện là vấn đề về sức khỏe tâm thần và y tế; đồng thời xem người nghiện là bệnh nhân hơn là người phạm tội. 

Nghệ sĩ hay bất cứ ai phạm tội đều sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tuy nhiên, việc dồn ép một cá nhân đang rơi vào khủng hoảng bằng những lời lăng mạ, miệt thị hay triệt tiêu mọi con đường sống của họ là hành vi bạo lực mạng rất thiếu tính nhân văn. Họ cần sự hỗ trợ, cai nghiện và cơ hội để làm lại cuộc đời như một công dân bình thường.

Cần "phong sát" nghệ sĩ vướng bê bối ma túy

Tuy nhiên, cần làm rõ rằng sự cảm thông dành cho một con người mắc sai lầm không đồng nghĩa với việc dung túng họ tiếp tục nắm giữ những đặc quyền của người nổi tiếng.

Tại Châu Á, ma túy là lằn ranh đỏ về mặt pháp luật và đạo đức mà người của công chúng không được phép vượt qua. Nếu nghệ sĩ vi phạm lằn ranh này, cần đặt vấn đề "phong sát" (tước bỏ nền tảng hoạt động nghệ thuật - PV) họ.

images.jpg
Chấp nhận việc những nghệ sĩ từng phạm tội về ma túy trở lại làm nghề, kiếm tiền đồng nghĩa với việc xem tội phạm, sự tha hóa đạo đức là một dạng "trải nghiệm cuộc đời" hoặc "vấp ngã để trưởng thành". Ảnh: NSX

Trước hết, nghệ sĩ có thể thụ hưởng hào quang, đặc quyền và nguồn thu nhập khổng lồ từ đám đông. Đổi lại, họ phải duy trì chuẩn mực đạo đức khắt khe hơn người bình thường hay trách nhiệm với cộng đồng.

Kế đến, nghệ sĩ không chỉ bán sản phẩm nghệ thuật mà bán cả bán hình ảnh, lối sống và sức ảnh hưởng. Các ngôi sao đều sở hữu quyền lực "mềm" với sức ảnh hưởng mạnh mẽ lên hàng triệu người hâm mộ, đặc biệt là giới trẻ.

Người của công chúng vi phạm pháp luật hình sự không chỉ là lỗi lầm cá nhân mà còn vi phạm trách nhiệm với công chúng ở mức độ cao nhất.

Việc một nghệ sĩ vướng bê bối ma túy (bất kể có bị Tòa tuyên án hay không), nếu chỉ cần xin lỗi, "đóng băng" hoạt động một thời gian rồi quay lại sân khấu như chưa có gì xảy ra sẽ mang đến thông điệp rất nguy hiểm: Chỉ cần nổi tiếng và có tài năng, bạn sẽ được tha thứ. 

Chấp nhận việc những nghệ sĩ từng phạm tội về ma túy trở lại làm nghề, kiếm tiền đồng nghĩa với việc xem tội phạm, sự tha hóa đạo đức là một dạng "trải nghiệm cuộc đời" hoặc "vấp ngã để trưởng thành".

Và điều này là không thể chấp nhận, đặc biệt với giới trẻ - nhóm người có xu hướng nhìn vào và học theo các ngôi sao. 

Vì vậy, ngành công nghiệp giải trí cần đào thải họ để bảo vệ trật tự và các giá trị cốt lõi của xã hội cũng như ngăn chặn sự "bình thường hóa" tệ nạn; xa hơn là duy trì sự tôn nghiêm của pháp luật.

Về bản chất, "phong sát" không dồn một con người đến đường cùng mà vĩnh viễn tước bỏ đặc quyền của người nổi tiếng. Đây cũng là cái giá phải trả rất công bằng khi nghệ sĩ tự tay phá vỡ chuẩn mực đạo đức của nghề nghiệp.

Lê Thị Mỹ Niệm