Nhấn mạnh, Tuyên ngôn thế giới về quyền con người là văn kiện quốc tế đầu tiên ghi nhận một cách tương đối toàn diện quyền con người, Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc, Tổ chức Thương mại thế giới và các tổ chức quốc tế khác tại Geneve, Thụy Sĩ cho rằng, những tổn thất to lớn mà cuộc chiến tranh thế giới thứ hai do chủ nghĩa phát-xít gây ra đã thức tỉnh nhân loại về một nhiệm vụ chung cấp bách, đó là bảo vệ hòa bình, tôn trọng độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia và quyền con người.
Chính vì vậy, ngay sau khi Liên hợp quốc được thành lập (ngày 24-10-1945), công việc soạn thảo một văn kiện về quyền con người đã được Đại hội đồng Liên hợp quốc khẩn trương triển khai, giao Ủy ban quyền con người trực thuộc Liên hợp quốc thực hiện. Sau hai năm (1947 - 1948) làm việc tích cực của các chuyên gia hàng đầu Liên hợp quốc, Tuyên ngôn thế giới về quyền con người (gọi tắt là Tuyên ngôn) chính thức ra đời vào ngày 10-12-1948.
Theo Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai: Tuyên ngôn bao gồm phần lời nói đầu và phần nội dung với 30 Điều. Phần lời nói đầu của Tuyên ngôn đề cập đến những tư tưởng tiến bộ của nhân loại và những vấn đề cấp bách mà cộng đồng quốc tế phải ứng phó, bao gồm: 1- Tự do, công lý và hòa bình; 2- Nhu cầu về quyền tự do ngôn luận, tự do tín ngưỡng, tôn giáo và “thoát khỏi” sự khốn cùng; 3- Quyền con người phải được một chế độ pháp trị bảo đảm; 4- Dựa vào Hiến chương Liên hợp quốc, Tuyên ngôn “xác nhận lại” và cam kết tôn trọng, thực thi trên toàn cầu những quyền và tự do căn bản ghi trong Tuyên ngôn.
Trong phần nội dung, 30 Điều của Tuyên ngôn ghi nhận khá đầy đủ các quyền cơ bản của con người, từ quyền dân sự, chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, đến quyền được hưởng an sinh xã hội, tiếp cận các dịch vụ công, quyền làm việc, nghỉ ngơi, quyền học tập, quyền được hưởng sự chăm sóc đặc biệt đối với bà mẹ và trẻ em…
Bên cạnh đó, Tuyên ngôn còn khẳng định mọi người đều phải có nghĩa vụ đối với cộng đồng, tôn trọng thích đáng các quyền và tự do của người khác, đáp ứng những yêu cầu về đạo đức, trật tự công cộng và phúc lợi chung; cấm lạm dụng các quyền và tự do vào mục đích trái với những mục tiêu, tôn chỉ của Hiến chương Liên hợp quốc.
Những nội dung của Tuyên ngôn đã tạo nền tảng quan trọng cho sự ra đời của các điều ước quốc tế cơ bản về quyền con người sau này, như: Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc (CERD, năm 1965); Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị (ICCPR, năm 1966); Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa (ICESCR, năm 1966); Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt với phụ nữ (CEDAW, năm 1979); Công ước chống tra tấn và các hình thức trừng phạt hay đối xử tàn ác, vô nhân đạo hoặc hạ thấp nhân phẩm (năm 1984); Công ước về quyền trẻ em (năm 1989), Công ước về bảo vệ quyền của tất cả người lao động di trú và các thành viên gia đình (năm 1990), Công ước về bảo vệ tất cả mọi người khỏi bị cưỡng bức mất tích (năm 2006), Công ước về quyền của người khuyết tật (năm 2007).