
Tình thế không dễ dàng
Nhìn vào lịch trình của tuyển Việt Nam trong năm 2026, bất cứ HLV nào cũng phải giật mình khi đội bóng của HLV Kim Sang Sik đối mặt với một hành trình "cày ải" khắc nghiệt chưa từng có.
Cụ thể sau khi V-League 2025/26 hạ màn vào tháng 6, tuyển Việt Nam ngay lập tức hội quân chuẩn bị cho ASEAN Cup (diễn ra từ 24/7 đến 26/8). Để bảo vệ ngôi vương, thầy trò HLV Kim Sang Sik phải chơi tới 8 trận đấu với cường độ di chuyển liên tục giữa các quốc gia.

Sau đó, khi ASEAN Cup vừa kết thúc, các cầu thủ bước ngay vào chuẩn bị FIFA ASEAN Cup – một giải đấu hoàn toàn mới do FIFA khởi xướng, dự kiến diễn ra từ tháng 9 đến tháng 10. Đây là một áp lực chồng chéo lên lịch thi đấu của V-League mùa giải tới. Chưa kể, chỉ hai tháng sau đó, Asian Cup 2027 đấu trường danh giá nhất châu lục chính thức khởi tranh.
Việc phải căng sức trên quá nhiều mặt trận trong thời gian ngắn mang đến rủi ro chấn thương cực lớn, khả năng hồi phục cũng như là thách thức không hề nhỏ về thể lực đối với các cầu thủ Việt Nam - những người hiếm khi thi đấu khoảng trên 50 trận/mỗi năm.
Hạ 'ưu tiên' ASEAN Cup, nên không?
Trong suốt 30 năm hình thành và phát triển, ASEAN Cup luôn được xem là sân chơi số một của bóng đá khu vực và là niềm tự hào của người hâm mộ Việt Nam. Những chức vô địch không chỉ mang lại danh tiếng mà còn tạo cú hích lớn cho cả nền bóng đá. Vì thế, "lỏng chân" ở giải đấu này rõ ràng là điều không dễ chấp nhận.
Tuy nhiên, bối cảnh hiện tại buộc phải nhìn nhận vấn đề theo hướng thực tế hơn. Khi phía trước là FIFA ASEAN Cup, giải đấu có ý nghĩa về điểm số trên BXH FIFA và xa hơn là AFC Asian Cup, ưu tiên chiến lược có lẽ nên cân đếm lại. Những đấu trường này giúp tuyển Việt Nam nâng tầm vị thế, cải thiện thứ hạng và tích lũy kinh nghiệm đỉnh cao.

“Lỏng” ở đây không đồng nghĩa với việc tham dự cho có hay đánh mất hình ảnh. Đó nên được hiểu là giảm áp lực thành tích, không áp đặt nhiệm vụ bảo vệ chiếc cúp bằng mọi giá. Thay vào đó, có thể tận dụng giải đấu khu vực để đột phá nhân sự, trao cơ hội cho các gương mặt trẻ và mở rộng chiều sâu đội hình.
Trong một chu kỳ phát triển dài hạn, việc hy sinh một phần thành tích ngắn hạn để đổi lấy nền tảng bền vững là điều hoàn toàn có thể chấp nhận. Nếu làm tốt, tuyển Việt Nam không những không suy yếu mà còn có thêm những nhân tố mới, sẵn sàng cho các mục tiêu lớn hơn.
Vì thế, câu trả lời không hẳn là “lỏng hay không lỏng”, mà là "lỏng" như thế nào cho hợp lý mới là then chốt.


