Khi văn hóa trở thành "sức mạnh mềm" trong chiến lược bảo vệ biên giới

Những làn điệu dân ca, tiếng cồng chiêng, lễ hội bản làng… của đồng bào dân tộc thiểu số không chỉ là hồn cốt của mỗi tộc người, mà còn là sợi dây gắn kết cộng đồng. 

Mỗi dân tộc đều có giá trị văn hóa riêng. Những giá trị đó tạo nên sức mạnh, giúp họ kiên trì, bền bỉ tồn tại ở những nơi khó khăn nhất. Nếu làm tốt công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc ở vùng biên giới, thì chính những giá trị ấy sẽ trở thành nền tảng tạo nên sức mạnh cộng đồng, góp phần gìn giữ “phên giậu” của Tổ quốc”, ông Trịnh Ngọc Chung, Cục trưởng Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chia sẻ với phóng viên Báo VietNamNet.

W-Ong Trinh Ngoc Chung.jpg
Ông Trịnh Ngọc Chung, Cục trưởng Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Nhiều năm qua, Đảng và Nhà nước luôn xác định văn hóa các dân tộc thiểu số là một bộ phận quan trọng của nền văn hóa Việt Nam. Nhờ những chính sách đồng bộ và quyết liệt, đời sống tinh thần của đồng bào vùng biên ngày càng được nâng lên, khối đại đoàn kết được củng cố và niềm tự hào về bản sắc dân tộc được khơi dậy mạnh mẽ.

Với tinh thần đó, Dự án 6 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 có 19 nhiệm vụ thành phần, bao gồm nhiều lĩnh vực, chính sách hỗ trợ về phát triển văn hóa, thể thao và du lịch vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nhờ đó, thời gian qua, hàng loạt lễ hội đặc trưng như Gầu tào của người Mông, Cồng chiêng Tây Nguyên, Hát then - Đàn tính của người Tày… được phục dựng và đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. 

Nhiều mô hình làng văn hóa – du lịch cộng đồng như bản Lác (Hòa Bình cũ), Plei Ơi (Gia Lai cũ) hay Sin Suối Hồ (Lai Châu)… không chỉ giữ hồn văn hóa mà còn mang lại sinh kế, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.

Những kết quả này đã góp phần tạo củng cố "sức mạnh mềm" trong chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, khi mỗi người dân nơi biên cương đều trở thành “cột mốc sống”, vừa gìn giữ văn hóa, vừa giữ đất, giữ làng.

Những trăn trở và giải pháp 

Mặc dù có nhiều chuyển biến tích cực, song trong thực tế, công tác bảo tồn văn hóa vùng biên vẫn đối mặt với không ít khó khăn. 

Chúng ta đã phục hồi được nhiều lễ hội, nghề truyền thống, điệu dân ca, dân vũ… nhưng sau đó đồng bào không duy trì được, vì thiếu cơ chế, chính sách cụ thể, thiếu nguồn lực hỗ trợ từ địa phương để có thể hoạt động thường xuyên”, ông Trịnh Ngọc Chung thông tin.

Một thách thức khác là vẫn còn nhiều người trẻ không mặn mà với văn hóa truyền thống.

Rất nhiều thanh niên dân tộc thiểu số học xong không quay về nơi mình sinh ra, nơi có rất nhiều giá trị văn hóa truyền thống cần được bảo tồn và phát huy. Vì vậy, cần đưa giáo dục văn hóa dân tộc vào các trường học vùng biên, để các em nhận thức rõ vai trò của mình là người tiếp nối di sản của cha ông”, ông Chung đề xuất.

Cục trưởng Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam nhấn mạnh, việc đưa giáo dục văn hóa dân tộc vào 248 điểm trường liên cấp ở các xã biên giới chính là giải pháp căn cơ, giúp “gieo mầm” văn hóa truyền thống ngay từ tuổi thơ cho thế hệ trẻ nơi biên giới.

Bởi vậy, cần chú trọng đầu tư, xây dựng những chương trình, dự án về văn hóa theo hướng bền vững, có chính sách thiết thực hỗ trợ cho các nghệ nhân, gắn bảo tồn di sản với chính sách phát triển du lịch, đầu tư hạ tầng chuyển đổi số.... có như vậy mới thu hút người trẻ quay về chung tay vun đắp, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa quý giá của dân tộc mình.