Lần “ra quân” này khiến nhiều người khấp khởi hi vọng, cho dù đó không phải chiến dịch “khua chiêng gõ trống” ầm ĩ.

Từ chuyện lấn vỉa hè như “thường ngày ở huyện”...

Nhà tôi ở khu phố buôn bán có thể nói sầm uất nhất của Hà Nội, từ mấy chục năm nay vỉa hè luôn luôn bị lấn chiếm để buôn bán. Đầu tiên là các sạp hàng bày trên vỉa hè – dần dần ban quản lý chợ quy hoạch nên không còn các sạp đó nữa, chỉ còn các sạp ở vài tuyến phố dưới lòng đường, còn lại là bán trong các nhà.

{keywords}
Vỉa hè quang đãng cho người đi bộ. Ảnh minh hoạ: VietnamNet

Dạng lấn chiếm vỉa hè thứ hai là bày hàng trong nhà nhưng vẫn cố “thò” cái bàn bày hàng ra ngoài, càng xa càng tốt. Dạng thứ ba là tập kết hàng hóa ở vỉa hè, và dạng thứ tư là xe máy của nhà của khách, chiếm toàn bộ vỉa hè người đi đường không có lối đi. Đó là chưa kể đến các loại mái hiên cả cố định lẫn di động, mái đua mái vẩy… cùng các loại biển hiệu, cái ngang cái dọc, cố mà thò ra đường thật xa.

Có người giải thích do tâm lý tiểu nông, nên người Việt thích bon chen. Bằng chứng là ai cũng cố kê nhô cái bàn ra ngoài hơn nhà bên cạnh, dù chỉ bằng một hòn gạch; và biển hiệu thì cũng phải thò ra thật xa để không bị che khuất. Nạn “cả nể” không mời khách ra khu trông giữ xe tập trung cũng dẫn đến tình trạng lấn chiếm cả vỉa hè lẫn lòng đường.

Nhưng cũng từ câu chuyên thực tế, ngoài những nhà cố “nhô ra” kia thì vẫn có những hộ kinh doanh làm khác hẳn đi: họ hợp đồng với bãi xe để khách gửi miễn phí (chủ nhà trả, tất nhiên!) và cũng không cần phải bày hàng thò thật xa ra đường nữa. Tiếng lành đồn xa, họ cứ thế hút khách và đúng như dân gian nói: càng xởi lởi thì Trời càng cho.

{keywords}

Lực lượng dân phòng, hội phụ nữ và đoàn thanh niên phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng đi nhắc nhở các cửa hàng trên phố Hoa Lư. Ảnh: VietNamNet

…đến “chiến dịch” ra quân của Hà Nội lần này

Không phải bây giờ Hà Nội mới “ra quân,” nhưng từ lâu tình trạng “bắt cóc bỏ đĩa” hay “đầu voi đuôi chuột” thường xuyên diễn ra. Nghĩa là cứ khi nào thành phố có sự kiện quan trọng, đến ngày lễ lớn… thì ra quân làm cho một đợt, rồi đâu lại vào đó.

Không thiếu ý kiến xì xào là ở đâu cũng có “bảo kê” hết, tức là việc lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh được ngấm ngầm bật đèn xanh từ một ai đó, là người có trách nhiệm hoặc liên quan đến địa bàn. Không thể phủ nhận đây là một hiện tượng, một tệ nạn đến mức nhức nhối.

Nhưng lần “ra quân” này khiến nhiều người khấp khởi hi vọng, cho dù đó không phải chiến dịch “khua chiêng gõ trống” ầm ĩ.

Có lẽ thứ nhất là do người đứng đầu thành phố đã thẳng thắn “bắt bệnh”, chỉ ra thực trạng “bảo kê” quán bia vỉa hè cán bộ công an. Ông cũng vạch ra rõ ràng, mạnh mẽ về trách nhiệm của các cán bộ, lãnh đạo quận, phường… trong thành bại của việc giữ vỉa hè, thay vì quy lỗi cho “ý thức người dân”.

{keywords}

Phố Khương Hạ (phường Khương Đình, quận Thanh Xuân) trước đây tấp nập các sạp hàng bán đồ ăn vặt nay thông thoáng, sạch đẹp. Ảnh: VietnamNet.

Thứ hai, cách thức tiến hành như một vị phó chủ tịch phường miêu tả: "Sau khi vận động, tuyên truyền đến từng hộ dân, hôm nay phường tổ chức đồng loạt ra quân dẹp trật tự vỉa hè” dường như cho thấy Hà Nội đã thực hiện đúng phương châm “Cách làm của Hà Nội không thể ra quân rầm rộ mà làm như thế nào cho bền vững, để người dân không tái lấn chiếm, mọi người phải tâm phục khẩu phục và thấy mình phải có ý thức với Thủ đô, không vứt rác, lấn chiếm vỉa hè.”

Như ở phường tôi, từ mấy hôm trước đã thấy các hộ kinh doanh mặt đường được UBND Phường cho người đi nhắc nhở để tự giác dọn dẹp, chứ không phải chờ đến ngày ra quân mới cuống cuồng làm.

Cũng giống như khi người dân hiểu được rằng như trong đám tắc đường, mỗi người từ từ nhường đường thì sẽ chóng thông xe, và nếu càng chen thì sẽ càng tắc; thì nay vỉa hè lòng đường cũng vậy. Tất cả cùng lùi vào vì cái chung, thì vỉa hè phong quang còn dễ buôn bán hơn, chứ không hề khó khăn hơn…

Tất nhiên, về lâu dài, Hà Nội sẽ còn phải tiếp tục giải quyết căn cơ, bền vững vấn đề an sinh cho người dân làm ăn buôn bán, chỗ trông giữ xe… Làm được như vậy không chỉ hòa hợp được lợi ích công cộng và cá nhân, mà sẽ đảm bảo được hiệu quả một cách lâu dài, khi đã thành nếp sống thì chính quyền cũng không cần phải mất quá nhiều công sức để giữ gìn trật tự nữa.

Phúc Lai