​Đây không chỉ là câu chuyện quy hoạch hay phân bổ ngân sách mà là bài toán về sự công bằng và khả năng vận hành lâu dài của chính sách công. Nếu giải quyết không tốt, chính thành công ban đầu của mô hình có thể tạo ra áp lực làm suy giảm chất lượng mà nó theo đuổi.

Từ mục tiêu vĩ mô đến những không gian thử nghiệm ở cấp cơ sở

Trong quá trình nghiên cứu về xây dựng phường, xã xã hội chủ nghĩa ở cấp cơ sở, tôi dần đi đến một nhận định rằng nhiều mục tiêu lớn nếu chỉ tồn tại ở tầm chiến lược quốc gia sẽ rất khó đo lường bằng trải nghiệm thực tế của người dân. Một hướng tiếp cận đáng suy nghĩ là chuyển một phần mục tiêu đó thành các không gian thử nghiệm ở quy mô nhỏ hơn, nơi chất lượng quản trị và chất lượng sống có thể được quan sát, điều chỉnh và đánh giá cụ thể.

hà nội
Hà Nội sẽ chọn 2 xã khoảng 700.000 dân để thí điểm mô hình xã hội chủ nghĩa. Ảnh: TL

Theo cách tiếp cận này, một đơn vị hành chính cấp phường hay cấp xã không còn chỉ thực hiện chức năng quản lý thông thường mà có thể trở thành nơi thử nghiệm các cơ chế mới về dịch vụ công, chuyển đổi số, y tế cộng đồng, giáo dục và phát triển không gian sống. Khi các mục tiêu được lượng hóa bằng những chỉ số cụ thể thay vì khẩu hiệu chung, câu chuyện phát triển sẽ trở nên gần với đời sống hơn.

Tuy nhiên, ngay tại thời điểm bắt đầu hình dung về mô hình này, một thách thức và có thể nói là thách thức lớn nhất đã hiện rõ.

Khi chất lượng sống trở thành lực hút dân cư

Nếu một khu vực có trường học tốt hơn, dịch vụ y tế thuận tiện hơn, môi trường sống dễ chịu hơn và bộ máy phục vụ hiệu quả hơn mặt bằng chung, việc người dân mong muốn dịch chuyển đến đó là điều hoàn toàn tự nhiên. Đây không phải hiện tượng bất thường mà là phản ứng rất con người trước cơ hội sống tốt hơn.

Điều cần tính đến là tốc độ dịch chuyển đó có thể nhanh hơn nhiều khả năng mở rộng của hạ tầng. Khi số lượng cư dân tăng vượt thiết kế ban đầu, những lợi thế từng tạo nên sức hút sẽ bắt đầu suy giảm. Trường học đông hơn, dịch vụ công quá tải hơn, chi phí sinh hoạt tăng lên và cảm nhận hài lòng của cư dân cũng thay đổi theo.

Thậm chí dịp cuối tuần, người dân từ các tỉnh thành khác có thể đưa nhau về phường, về xã xã hội chủ nghĩa chỉ để đi dạo dưới những hàng cây xanh rợp bóng mát, chụp những kiểu ảnh đẹp để "check in", hay thậm chí chỉ để tận hưởng một chút không khí trong lành..., thì những việc này cũng hoàn toàn có thể gây sức ép rất lớn lên hạ tầng, môi trường. Những cảnh chen lấn, xô đẩy, lời qua tiếng lại… có thể xảy ra ngay trong môi trường lý tưởng ấy.

Xa hơn nữa, nếu không có cơ chế điều tiết phù hợp, thị trường có thể phản ứng theo hướng ngược với mục tiêu xã hội ban đầu. Giá nhà ở tăng nhanh, người có điều kiện tài chính mạnh sẽ chiếm ưu thế trong tiếp cận không gian sống tốt, còn người lao động phổ thông lại bị đẩy ra xa hơn. Một mô hình được tạo ra để thu hẹp khoảng cách có thể vô tình tạo ra khoảng cách mới.

Không nên dựng hàng rào hành chính để bảo vệ mô hình

Trước áp lực đó, phản ứng dễ xuất hiện nhất là siết điều kiện tiếp cận. Tuy nhiên, theo tôi, đây không phải hướng đi phù hợp. 

Một mô hình hướng tới nâng cao chất lượng sống không thể duy trì bằng cách tạo ra cảm giác loại trừ. Quyền tiếp cận các dịch vụ công cơ bản cần được bảo đảm bình đẳng, đồng thời tránh tâm lý chia tách giữa cư dân bên trong và bên ngoài địa bàn.

Điều hợp lý hơn là phân tầng chính sách theo nguyên tắc minh bạch và có lộ trình. Những dịch vụ nền tảng như an ninh, không gian công cộng, cấp cứu hay tiện ích thiết yếu cần duy trì tính mở, đồng thời tăng cường nguồn lực, hậu cần vào những ngày lễ, ngày nghỉ, ngày cuối tuần để có thể phục vụ thật nhiều đồng bào từ các nơi khác tới tận hưởng bầu không khí xã hội chủ nghĩa.

Trong khi đó, các chính sách sử dụng nguồn lực hữu hạn và có tính chuyên biệt cao có thể gắn với thời gian cư trú, mức độ tham gia cộng đồng hoặc cơ chế đóng góp phù hợp.

Cách tiếp cận này không nhằm hạn chế quyền của người dân mà nhằm bảo vệ khả năng vận hành của hệ thống trong dài hạn.

Mở rộng phúc lợi bằng công nghệ số thay vì mở rộng dân số cơ học

Một câu hỏi khác cần được đặt ra là: Liệu mọi giá trị của mô hình có nhất thiết phải gắn với địa điểm thực hiện hay có thể xây dựng các địa điểm và mô hình ảo?

Ví dụ như trong điều kiện công nghệ số phát triển vượt bậc hiện nay, nhiều giá trị hoàn toàn có thể vượt ra ngoài ranh giới hành chính. Hồ sơ sức khỏe điện tử, tư vấn từ xa, học tập số, dịch vụ công trực tuyến hay các nền tảng chia sẻ tri thức cho phép người dân tiếp cận nhiều lợi ích mà không cần dịch chuyển từ nơi cư trú tới địa điểm vật lý đó.

Khi đó, mục tiêu của chúng ta không còn là quản lý khi người dân đi về cùng một điểm mà là đưa chất lượng dịch vụ số, dịch vụ công, dịch vụ từ xa đến gần nơi người dân đang sống. Cách làm này vừa giảm áp lực lên khu vực thí điểm vừa mở rộng tác động xã hội của mô hình. Và rõ ràng là nâng chất lượng hạ tầng số dù sao cũng là bài toán có thể làm nhanh hơn, hiệu quả hơn rõ rệt so với nâng cấp chất lượng hạ tầng giao thông hay hạ tầng nơi người dân sinh sống.

Cũng thông qua hạ tầng số, chúng ta có thể phân làn, phân luồng, thông báo rõ cho người dân muốn trải nghiệm không khí và dịch vụ ở phường xã hội chủ nghĩa rằng thời điểm nào người dân sẽ tới là phù hợp, sẽ được cung cấp dịch vụ bảo đảm đầy đủ chất lượng thay vì tập trung vào các giờ, ngày cao điểm (là điều khiến họ mất đi cảm xúc và kỳ vọng vào một vùng sống lý tưởng, văn minh và tươi đẹp).  

Giá trị của thí điểm không nằm ở đặc quyền

Một mô hình phường xã hội chủ nghĩa hướng tới chất lượng sống cao cũng không đồng nghĩa với việc mọi việc đều do bộ máy hành chính thực hiện.

Nhà nước có thể đầu tư hạ tầng, thiết kế luật chơi và tạo nền tảng công nghệ, nhưng sức sống thật sự của cộng đồng vẫn đến từ sự tham gia của người dân. Những việc như giữ gìn môi trường, hỗ trợ an sinh, xây dựng không gian chung hay duy trì trật tự đời sống cần được chia sẻ nhiều hơn cho cộng đồng địa phương. Và như vậy, một xã hội tốt không phải nơi chính quyền làm thay tất cả mà là nơi người dân đủ tin tưởng và đủ năng lực để cùng tham gia tạo ra giá trị chung.

Sau cùng, điều quan trọng nhất là chúng ta cần nhìn nhận đúng bản chất của mô hình phường, xã xã hội chủ nghĩa.

Nếu một địa bàn được đầu tư tốt hơn để kiểm nghiệm cách làm mới, mục tiêu không phải tạo ra một khu vực đặc quyền tồn tại lâu dài. Giá trị của thí điểm nằm ở chỗ tìm ra điều gì vận hành được, điều gì cần điều chỉnh và điều gì có thể nhân rộng.

Thành công thật sự sẽ không đến từ việc có một vài phường hay xã nổi bật hơn, trong lành hơn, mạng internet nhanh hơn phần còn lại. Thành công sẽ đến khi những kinh nghiệm tích lũy được từ các không gian thử nghiệm ấy từng bước lan tỏa để ngày càng nhiều địa phương trở thành nơi đáng sống hơn cho chính người dân của mình.