Bàn về ảnh hưởng của các nội dung tiêu cực, bạo lực hoặc gây ám ảnh trên mạng với trẻ em, Thạc sỹ Vũ Bích Phượng, giảng viên ngành Tâm lý học, Đại học RMIT cho rằng: Việc tiếp xúc với nội dung tiêu cực trên mạng xã hội, hoặc tệ hơn là gặp phải lừa đảo gây thiệt hại tài chính, xâm phạm quyền riêng tư hay đe dọa an toàn, có thể sẽ là trải nghiệm vô cùng khốc liệt với thanh thiếu niên.

Bởi lẽ, thanh thiếu niên không còn nhỏ để được cha mẹ bảo vệ hoàn toàn, nhưng cũng chưa đủ trưởng thành để hiểu những nội dung gây sốc và tự xử lý được những hậu quả kéo theo. Phần lớn thời gian, giới trẻ sử dụng mạng xã hội cho những điều tích cực như giải trí, kết nối với bạn bè. Việc vô tình va phải nội dung tiêu cực trên mạng xã hội sẽ khiến các em dễ rơi vào hoang mang, căng thẳng, lo âu.

“Mặc dù không phải tương tác nào trên mạng xã hội cũng tiêu cực, trẻ em, thanh thiếu niên và người trẻ đặc biệt dễ tổn thương trước nội dung độc hại. Nguyên nhân là vì những hoạt động trực tuyến này phần lớn không được quy định độ tuổi và giám sát, trong khi các nền tảng số phát triển liên tục, còn hiểu biết về truyền thông của người dùng thì không theo kịp”, Thạc sỹ Vũ Bích Phượng phân tích.

W-noi dung bao luc tre mang.jpg
Các chuyên gia cho rằng, trẻ em, thanh thiếu niên dễ gặp tổn thương tâm lý khi tiếp nhận những nội dung gây sốc, bạo lực trên mạng.

Trong khi đó, theo Tiến sĩ Gordon Ingram, giảng viên ngành Tâm lý học cho rằng: Trong những trường hợp nghiêm trọng nhất, việc xem các nội dung bạo lực hoặc gây sốc trên mạng có thể dẫn tới một dạng tổn thương nặng gọi là sang chấn thứ cấp. Việc trẻ em, thanh thiếu niên vô tình nhấp vào một đường link hoặc mở một tệp đính kèm rất dễ gây tổn thương hơn, bởi các em chưa có đủ trải nghiệm sống hoặc kỹ năng để đối mặt với những nội dung gây sốc như vậy.

Các biểu hiện của sang chấn thứ cấp tương tự với rối loạn stress sau sang chấn – PTSD như trạng thái cảnh giác cao độ, lo âu thường trực; rối loạn giấc ngủ; tê liệt cảm xúc; sự thay đổi trong cách nhìn nhận thế giới, khiến người trẻ cảm thấy mọi thứ trở nên tối tăm hơn hoặc dần trở nên chai lì trước bạo lực.

Vấn đề càng nghiêm trọng hơn khi thuật toán lặp đi lặp lại của mạng xã hội liên tục đẩy những nội dung tương tự lên, vô tình củng cố hành vi lướt mạng không ngừng của người dùng để tìm kiếm cảm xúc mạnh, kể cả khi trải nghiệm đó gây khó chịu.

Để cập đến giải pháp để tăng sức đề kháng của cộng đồng, nhất là giới trẻ trước những nội dung gây sốc trên mạng, Thạc sỹ Lương Vân Lam, giảng viên ngành Truyền thông chuyên nghiệp, Đại học RMIT khuyến nghị áp dụng bộ nguyên tắc đánh giá “CRAAP test” gồm 5 yếu tố: Tính cập nhật của thông tin, tính phù hợp, mức độ uy tín, mức độ chính xác và mục đích thông tin, chia sẻ.