Về đi em

 Về quê đi em   Nơi ta về cũng để bắt / Nguồn mạch quê hương tiếp thêm sức mạn...

Gửi Mùa Xuân ra đảo

 Nhớ anh ngày thôi nôi/ Mùa Xuân đang dậy sóng/ Mẹ sẽ thôi mong ngóng/ Đem nắng vàng cho anh!

Bàn về hạnh phúc

 Có một điều mưa đã về mấy độ/ Mà hạnh phúc vẫn mong manh, lắt lẻo giữa ráng chiều…

Nợ trầu cau

 Vĩnh hằng nơi trái tim đau/ Bạc phơ tóc nợ trầu cau vẫn còn.

Dấu chân mười tám tuổi

 Em ra đi đã từ độ thu nào/ Bỏ lại đây dấu chân mười tám tuổi

Xuân trôi

 Người đi bỏ lại vườn cau/ Luống trầu chảy máu nhạt màu xuân xanh...

Lời hứa

 Anh hứa, mùa đông này sẽ về/ Để cùng em gài lại cái phên cho mẹ/ Cau trên buồng đã tròn vo những trái/ Lá trầu xanh mẹ hái / Chỉ đợi anh…

Yêu

 Yêu thì lòng dạ vấn vương/ Không yêu mọi thứ cũng thường vậy thôi…

Nửa sau khoảng đời

 Đêm miền Trung là đêm của dừa/ Dừa vỗ lòng anh ngủ như vậy đó/ Ôi cái khoảng đời đêm nay cháy đỏ/ Đợi ngày anh về chia lửa cho em.

Đêm đông

Dòng thời gian dường như đang quay vội/ gọi nắng về đánh thức giấc ngủ mê/ qua đêm nay nắng ấm sẽ tràn trề/ nhưng sao gió cứ....ùa về....thấy lạnh.

Hoài niệm mùa ve

 Mùa hạ ấy qua rồi thôi đừng khóc ve ơi/ Giờ ta đã chẳng còn gì mất nữa/ Tuổi học trò vô tình rơi đâu đó/ Hoa phượng nhặt mang về làm ướt dưới cơn mưa

Tiếng ru

 Rồi từ trong tiếng ru êm/ Vết thương rồi sẽ lại liền thịt da/ Chắt chiu hạt hạt phù sa/ Thành lời ru mãi truyền qua bao đời.

Mùa tàn

 Mùa đã tàn và em đã sang sông/ Thương kẻ lái đò ngồi chống cằm đợi khách

Về thăm Quảng Trị

 Gặp người phế binh cộng hòa cũ/ Tay nắm chặt tay, lệ muốn trào.

Bão

Thương cha mẹ một đời gian nan/ Thương quê mình ngàn đời lam lũ/ Miền trung/ Cái eo thon/ Trần mình với lũ/ Bão cứ tiếp dồn đuổi mãi không buông.

Đáng chú ý

Bây giờ đang là mùa thu

 Bây giờ đang là mùa thu/ Ổi vàng ươm/ Thơm lừng khoai lang nướng / Hăng hắc mùi đốt đồng / Nâng nhấc giấc mơ con!

Mẹ mùa nắng quái

Chúng con tha hương phận đời xuôi ngược/ Bóng mẹ một mình tát nước ruộng đồng xa

Chị khát

 Mãi đợi chờ lời thề lấp lửng…/ Để suốt đời…Héo úa lá trầu xanh.

Ảo ảnh

 Em,Lúng liếng mắt xanh/ Nhạt nhòa áo trắng/ Ru giấc mơ đêm/ Chập chờn, ẩn hiện...

Ừ nhỉ…mùa đã sang!

 Sao anh nỡ vô tình/ Sao anh lại hoài nghi?/ Nỗi nhớ khắc trong tim in hình trên lá.

Sầu tháng mười

 Tháng Mười, lá đổ nơi nơi / Người đi, sao chẳng một lời vấn vương?

Tìm em...mùa đã sang

Anh ngồi lại trên bậc thềm xưa vắng/ giọt trầm rơi anh tứa rịm giọt mình.

Tơ lòng

 Ngậm ngùi ta nhặt sương rơi / Vút lên mi mắt thay lời chia ly.

Mùa trở gió

 Hà Nội nghiêng mùa khe khẽ thu sang/ Lá đã khơi vàng trên khóm cành ủ rũ

Trung thu

 Một khoảng không bất chợt/ Thèm trái bưởi quê hương/ Thèm giọt sương rớt nhẹ trên nhành lá.