1. Không phải chờ đến vài năm gần đây bóng đá Việt Nam mới đặt ra những mục tiêu cao, bởi trong quá khứ lãnh đạo VFF qua các nhiệm kỳ đều mong mỏi tuyển Việt Nam gia nhập nhóm 8 đội mạnh nhất châu lục, tiến đến World Cup.
Nhưng, cũng phải chờ tới khi HLV Park Hang Seo xuất hiện cùng lứa cầu thủ tài năng bậc nhất, giấc mơ, mong mỏi nói trên mới thực sự định hình một cách rõ ràng sau những chiến tích tương đối đều đặn tại sân chơi châu lục ở cấp độ trẻ, ĐTQG và đỉnh cao là tấm vé vào chơi vòng sơ loại thứ 3 World Cup 2022.
Có được những nền tảng khá ổn, nên chẳng ngạc nhiên VFF ngay lập tức mời ông Troussier danh tiếng tới nhằm hiện thực hoá giấc mơ thành sự thật. Tuy nhiên, thuyền trưởng người Pháp lại thất bại nặng nề về kết quả, dù sòng phẳng mà nói chiến lược là không sai.
2. Ít ngày qua, câu chuyện nhà ĐKVĐ Cup Quốc gia Thanh Hoá từ chối tham dự Cúp C2 châu Á dù có vé khiến người hâm mộ chỉ biết thở dài ngao ngán. Đáng nói, AFC (LĐBĐ châu Á) từ chối cho Việt Nam cử CLB khác thay thế, vì vậy mùa bóng tớisân chơi châu lục cấp CLB chỉ còn duy nhất Thép xanh Nam Định góp mặt.
Trường hợp của đội bóng xứ Thanh có thể hiểu khi mùa tới sẽ phải chơi nhiều mặt trận, tuy nhiên chuyện bỏ giải châu lục của không ít CLB Việt Nam từ trước đến nay cũng cho thấy vấn đề lớn mà bóng đá Việt Nam chưa thể giải quyết.
Cũng liên quan tới chuyện “ra biển lớn” đáng buồn chẳng kém là việc cầu thủ Việt Nam đến lúc này không mặn mà xuất ngoại, dù xét về năng lực hoàn toàn có thể đáp ứng ở một số giải đấu chất lượng hơn V-League.
Nhưng rốt cuộc, phần lớn đều chọn ở lại trong nước hòng an toàn nhất cho sự nghiệp của mình cùng những khoản lót tay hậu hĩnh, thay vì muốn phát triển hơn.
3. Dù không muốn, nhưng rốt cuộc vẫn phải so sánh bóng đá Việt Nam với Thái Lan. Và nhìn những gì diễn ra, có những cơ sở cho thấy chúng ta tiếp tục đi sau nền bóng đá xứ chùa Vàng.
Không nói tới số lượng các CLB Thái Lan tham dự sân chơi châu Á luôn vượt trội, ngay cả khát vọng xuất ngoại rồi thành công cũng hơn xa so với bóng đá Việt Nam.
Kết quả của sự khác biệt này là gì chẳng cần phải nói, trừ giai đoạn ngắn khi ông Park Hang Seo dẫn dắt bóng đá Việt Nam tạm coi nhỉnh hơn ở cấp độ trẻ, còn lại đến lúc này vẫn thua người Thái về nhiều mặt.
Vậy nên, muốn trở lại với giai đoạn đỉnh cao (dù không dài) như thời ông Park và tiến tới mục tiêu top 8 châu Á, có vé dự World Cup… hay nhắm đến thành công bền vững, có lẽ bóng đá Việt Nam phải thay đổi tư duy mạnh mẽ hơn, thay vì vẫn “ăn quẩn cối xay” như lúc này.