Lời tòa soạn

Sự xuất hiện của vũ khí siêu vượt âm, bao gồm cả tên lửa đã làm gia tăng mối lo ngại về an ninh toàn cầu khi những diễn biến gần đây trên chiến trường cho thấy công nghệ quân sự đang phát triển nhanh chóng như thế nào, định hình lại bản chất của các cuộc xung đột hiện đại.

Không giống như tên lửa đạn đạo truyền thống bay theo quỹ đạo parabol có thể dự đoán được, vũ khí siêu vượt âm di chuyển với tốc độ nhanh hơn gấp 5 lần tốc độ âm thanh (Mach 5) và có thể cơ động trong khi bay, khiến chúng rất khó phát hiện, theo dõi và đánh chặn. Những đặc điểm này đặt tên lửa siêu vượt âm ở vị trí hàng đầu trong chiến lược răn đe và tác chiến của thế kỷ 21. 

Theo Viện nghiên cứu chiến lược độc lập Synergia, khi các quốc gia chạy đua để phát triển và triển khai các loại vũ khí thế hệ mới, họ đang định hình lại động lực quyền lực và tái xác định tương lai của sự răn đe. 

Tên lửa siêu vượt âm. Ảnh: Lockheed Martin
Tên lửa siêu vượt âm. Ảnh: Lockheed Martin

Năng lực của Trung Quốc và Nga

Trung Quốc đã tự định vị mình là một nhân tố chủ chốt trong cuộc cạnh tranh trên. Bắc Kinh đã hé lộ một loạt hệ thống thể hiện sự tự tin về công nghệ và các mục tiêu chiến lược.

Tên lửa đạn đạo tầm trung DF-17 mang theo phương tiện lượn siêu vượt âm (đầu đạn) DF-2F, là một trong những hệ thống siêu vượt âm tác chiến đầu tiên trên thế giới. Với tầm bắn hơn 2.500km và khả năng vượt qua các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện có, DF-17 đã xuất hiện nổi bật trong các cuộc diễu binh quân sự như một minh chứng cho nỗ lực hiện đại hóa của Bắc Kinh. 

Các nhà khoa học Trung Quốc thậm chí còn nói bóng gió đến những thí nghiệm phóng tên lửa siêu vượt âm từ không gian, cho thấy một mục tiêu dài hạn đầy tham vọng là giành ưu thế trong lĩnh vực này.

Với Bắc Kinh, vũ khí siêu vượt âm là một chiến lược bất đối xứng, được thiết kế để răn đe các đối thủ, đặc biệt là Hải quân Mỹ. Với khả năng đe dọa các tài sản đắt giá như tàu sân bay, Trung Quốc muốn thách thức sự thống trị hàng hải lâu dài của Mỹ tại Tây Thái Bình Dương và thay đổi các tính toán chiến lược của Washington trong các kịch bản tiềm tàng liên quan tới xung đột. 

Trong khi đó, Nga đã tích hợp công nghệ siêu vượt âm vào khung chiến lược cốt lõi của mình. Phương tiện lượn Avangard được đưa vào hoạt động từ năm 2019 với tốc độ lên tới Mach 27 (tương đương hơn 33.339 km/h) khi thực hiện các thao tác né tránh. 

Zircon, tên lửa hành trình dùng động cơ phản lực tĩnh siêu âm, có khả năng đạt tốc độ từ Mach 8 - Mach 10 (9.878 - 12.348 km/h), được thiết kế để triển khai trên tàu ngầm và tàu nổi. 

Đối với Nga, ý nghĩa biểu tượng của vũ khí siêu vượt âm quan trọng không kém ứng dụng thực tiễn của chúng. Những vũ khí này truyền tải thông điệp rằng bất chấp các lệnh trừng phạt và khó khăn kinh tế, Moscow vẫn sở hữu khả năng đối đầu với sự thống trị về công nghệ và quân sự của phương Tây.

Chiến lược bắt kịp của Mỹ

Mỹ, quốc gia từng thống trị trong lĩnh vực đổi mới hàng không vũ trụ, đang ở trong tình thế bất thường là phải đuổi kịp các quốc gia khác. Một loạt các trở ngại kỹ thuật, các cuộc thử nghiệm thất bại và sự thay đổi ưu tiên ngân sách đã làm chậm tiến độ phát triển vũ khí siêu vượt âm của Mỹ trong những năm đầu thập niên 2020.

Tuy nhiên, những trở ngại này không làm Washington từ bỏ nỗ lực. Vũ khí siêu vượt âm sử dụng động cơ phản lực không khí (HAWC) đã thực hiện thành công các chuyến bay sử dụng động cơ phản lực đốt cháy siêu âm scramjet vào năm 2021 và năm 2022, đạt tốc độ trên Mach 5 (6.174 km/h). Trong khi đó, vũ khí siêu vượt âm tầm xa (LRHW), một hệ thống tăng tốc - lướt được phóng từ mặt đất, đã được triển khai hoạt động lần đầu tiên tại Thái Bình Dương vào năm 2025. Đây là một cột mốc mang tính biểu tượng cho uy tín của Mỹ ở khu vực.

Mặc dù đạt được những tiến bộ như vậy nhưng các nhà phân tích lưu ý rằng các hệ thống siêu vượt âm của Mỹ vẫn còn tụt hậu ít nhất vài năm so với các hệ thống của Trung Quốc và Nga. Tuy nhiên, nền tảng công nghiệp và các liên minh của Washington mang lại khả năng phục hồi. Bằng cách hợp tác nghiên cứu với các đối tác như Nhật Bản, Australia và Anh, Mỹ không chỉ tìm cách bắt kịp về mặt công nghệ, mà còn muốn tích hợp khả năng siêu vượt âm vào một mạng lưới an ninh tập thể rộng lớn hơn.

Năng lực siêu vượt âm đang trỗi dậy của Ấn Độ

Trong khi cuộc chạy đua công nghệ siêu vượt âm chủ yếu do các cường quốc thế giới dẫn đầu, Ấn Độ đang dần khẳng định vị thế của mình như một đối thủ đang lên. Sáng kiến ​​nổi bật nhất của quốc gia này là BrahMos-II, một dự án hợp tác với Nga nhằm kế nhiệm tên lửa siêu thanh BrahMos. Không giống như phiên bản tiền nhiệm đạt tốc độ Mach 3.5 (khoảng 4.321,8 km/h), BrahMos-II được thiết kế để đạt tốc độ từ Mach 6 - Mach 8 (tương đương 7.408 - 9.878 km/h) và có tầm bắn 1.500km.

Điểm đáng chú ý là tham vọng của Ấn Độ trong lĩnh vực siêu vượt âm không phải để bắt kịp Mỹ, Nga hay Trung Quốc, mà là để trở thành một phần trong chiến lược an ninh khu vực. Do căng thẳng dai dẳng dọc biên giới phía bắc và phía tây của đất nước, công nghệ siêu vượt âm được xem là phương tiện đảm bảo khả năng răn đe đáng tin cậy của Ấn Độ trước các đối thủ có công nghệ vượt trội. 

Triển vọng toàn cầu

Thị trường vũ khí siêu vượt âm toàn cầu dự kiến sẽ tăng trưởng từ 7,9 tỷ USD vào năm 2025 lên 24,1 tỷ USD vào năm 2035, phản ánh mức độ cạnh tranh gay gắt trong lĩnh vực này. Những tiến bộ về công nghệ đẩy, đổi mới khoa học và căng thẳng địa chính trị đang thúc đẩy đầu tư trên nhiều khu vực.