Cần nhìn lại nếu năm nào cũng phải tuyển bổ sung

Một số trường tư tại TPHCM như Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng, Trường ĐH Hoa Sen, Trường ĐH Gia Định, Trường ĐH Văn Lang, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành… đã nhiều năm liên tiếp tuyển bổ sung, thậm chí có trường phải tổ chức nhiều đợt.

Không chỉ các trường tư, nhiều trường công lập lớn cũng phải tuyển thêm sau đợt xét tuyển chính, đặc biệt tại các phân hiệu. Trong khối ĐH Quốc gia TPHCM, Trường ĐH Quốc tế gần như năm nào cũng xét tuyển bổ sung. Trường ĐH Tôn Đức Thắng cũng thường xuyên tuyển bổ sung, đặc biệt là tại các phân hiệu, dù điểm chuẩn khá thấp. ĐH Kinh tế TPHCM cũng tuyển bổ sung tại phân hiệu Vĩnh Long…

Chia sẻ với VietNamNet, đại diện một trường đại học cho rằng tuyển bổ sung không phải điều xấu và một năm tuyển bổ sung chưa thể dùng để đánh giá chất lượng hay thương hiệu. Tuy nhiên, nếu tình trạng này lặp lại nhiều năm, với số lượng lớn, nhà trường cần nhìn lại sức hút của mình với thí sinh.

W-Unknown.jpg
Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Theo vị này, thí sinh có thể dần hình thành tâm lý đây là trường “dễ vào”, ảnh hưởng đến định vị thương hiệu về lâu dài. Nguyên nhân có thể là chỉ tiêu đặt ra quá cao, ngành đào tạo chưa phù hợp nhu cầu thị trường, thí sinh trúng tuyển nhưng không nhập học hoặc cạnh tranh giữa các trường ngày càng gay gắt. Vì vậy, không thể đánh đồng tuyển bổ sung với một trường yếu; điều đáng lo là tình trạng này kéo dài nhưng nhà trường không xác định được nguyên nhân và có giải pháp thay đổi.

Tuyển sinh đại học không nên chỉ đặt mục tiêu tuyển đủ chỉ tiêu mà phải hướng tới việc thí sinh chủ động lựa chọn trường ngay từ đợt 1. Một thương hiệu tốt phải tạo được tâm lý “muốn học thì phải đăng ký ngay”, thay vì “cứ để đó, nếu cần thì trường vẫn còn tuyển”. Tuyển bổ sung vì vậy chỉ nên là giải pháp điều tiết ngắn hạn; về dài hạn, các trường phải nâng sức hút của ngành đào tạo, chất lượng đào tạo, cơ hội việc làm và giá trị thương hiệu.

Theo vị này, điều đáng ngại là không chỉ các trường tư mà cả phân hiệu của những trường đại học công lập lớn cũng phải tuyển bổ sung. Đây là bài toán khó trong việc giữ và xây dựng thương hiệu. Một trường đại học có thể có thương hiệu rất mạnh ở cơ sở chính, điểm chuẩn cao và được thí sinh đánh giá tốt. Nhưng khi mở phân hiệu tại một địa phương khác, thí sinh không mặc nhiên hiểu rằng “phân hiệu = cơ sở chính”. Họ vẫn đặt ra nhiều câu hỏi về địa điểm học, đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, cơ hội thực tập, việc làm, bằng cấp và học tiếp. 

Ông cho rằng, mở một phân hiệu có thể giúp trường mở rộng quy mô và thực hiện chiến lược phát triển, nhưng để phân hiệu có sức hút thực sự lại là câu chuyện khác. Nếu phân hiệu năm nào cũng phải tuyển bổ sung, đặc biệt khi điểm đầu vào đã thấp, câu hỏi không còn đơn thuần là “làm sao tuyển đủ?” mà phải là “vì sao thí sinh vẫn không chọn?”. 

Không nên tuyển đủ bằng mọi giá

Trong khi nhiều trường tìm mọi cách lấp đầy chỉ tiêu, có trường chấp nhận thiếu một số chỉ tiêu nhưng nhất quyết không tuyển bổ sung. “Chúng tôi có thể thiếu 5-10 chỉ tiêu nhưng không vì thế mà tuyển bổ sung bằng mọi giá. Nếu hạ điểm chuẩn xuống quá thấp, có thể đủ chỉ tiêu nhưng lại ảnh hưởng đến thương hiệu của trường”, hiệu trưởng một đại học nói. 

PGS Đỗ Văn Dũng, nguyên hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM, cho rằng việc phải tuyển bổ sung số lượng lớn, đặc biệt khi hạ ngưỡng đầu vào, là một tín hiệu không tích cực. Phụ huynh và thí sinh rất dễ hiểu rằng trường thiếu người học nên phải hạ tiêu chuẩn.

Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng khác nhau. Trường top hoặc ngành “hot” tuyển bổ sung ít thường không chịu tác động lớn. Ngược lại, trường hoặc ngành vốn ít hấp dẫn mà liên tục tuyển tràn lan rất dễ bị gắn mác “dễ vào”, từ đó ảnh hưởng giá trị bằng cấp.

W-Unknown 3.jpg
Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT 2026.

Theo ông Dũng, tuyển bổ sung xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó có áp lực tài chính. Các trường tư và công lập tự chủ đều phụ thuộc một phần vào nguồn thu học phí; không tuyển đủ có thể khiến nguồn thu giảm và phải thu hẹp hoạt động. Nhưng nếu tuyển bổ sung trở thành cách thường xuyên để “gom học phí”, trong khi chất lượng đào tạo và việc làm sau tốt nghiệp không được cải thiện, trường đang đánh đổi uy tín dài hạn lấy nguồn thu ngắn hạn.

Một sinh viên vào ngành không phù hợp có thể mất 4 năm học phí và sinh hoạt phí, nhưng vẫn bỏ học, chuyển ngành hoặc tốt nghiệp muộn. Với gia đình khó khăn, đây là khoản lãng phí lớn. Xã hội cũng phải trả giá bằng nguồn lực giảng viên, phòng học, thiết bị và chi phí đào tạo. Nguy cơ lớn hơn là tạo ra những cử nhân “có bằng nhưng thiếu kỹ năng” nếu họ vào đại học chỉ để có bằng hoặc trì hoãn một quyết định khác.

Ông Dũng cho rằng, khi tỷ lệ sinh viên thiếu động lực tăng cao, không khí học tập có thể bị ảnh hưởng. Giảng viên có thể phải giảm yêu cầu, điều chỉnh tốc độ giảng dạy để phù hợp với mặt bằng chung, khiến nhóm sinh viên có năng lực và động lực tốt cũng không được học ở mức kỳ vọng.

Lớp đông hơn còn đồng nghĩa nguồn lực như phòng thực hành, thư viện, nghiên cứu, thực tập phải chia sẻ nhiều hơn. Không thể đánh đồng sinh viên tuyển bổ sung đều kém. Nhưng nếu tuyển bổ sung diễn ra thường xuyên và với quy mô lớn, đó là dấu hiệu cần nhìn lại sức hút của ngành, chất lượng đầu vào và hiệu quả đào tạo. Nếu không cải thiện hướng nghiệp, nâng chất lượng đào tạo và tăng trách nhiệm giải trình về chất lượng đầu ra, tuyển bổ sung sẽ mãi là một “van xả” để các trường lấp chỉ tiêu, trong khi chi phí cuối cùng lại thuộc về người học và xã hội.

Đại học còn hàng nghìn chỗ trống, thí sinh đang ở đâu?
Sau khi công bố điểm chuẩn đợt 1, hàng loạt trường đại học từ công lập đến tư thục tiếp tục mở xét tuyển bổ sung với hàng nghìn chỉ tiêu. Đáng chú ý, nhiều trường nhận hồ sơ theo điểm thi tốt nghiệp THPT từ 15 điểm.