Trao đổi với VietNamNet, PGS.TS Nguyễn Thường Lạng (Đại học Kinh tế Quốc dân), cho rằng già hóa dân số không nên chỉ được nhìn nhận như một gánh nặng an sinh. Nếu có chính sách phù hợp, người cao tuổi có thể trở thành một nguồn lực mới cho nền kinh tế.

Không thể né tránh xu hướng già hóa

Bộ Nội vụ đang nghiên cứu hạ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ 75 xuống 70 tuổi. Theo ông, đây có phải bước đi cần thiết trong bối cảnh Việt Nam già hóa dân số nhanh?

Tôi cho rằng đây là một bước đi rất quan trọng. Việt Nam đang già hóa dân số nhanh và chỉ còn khoảng 10 năm để chuẩn bị cho giai đoạn dân số già.

chuyen gia 3278.jpeg
Ông Nguyễn Thường Lạng cho rằng đầu tư cho người cao tuổi có thể góp phần giảm chi phí xã hội, giảm gánh nặng chăm sóc cho gia đình. Ảnh: Vũ Điệp.

Đây là xu hướng tất yếu không thể né tránh. Vì vậy, Nhà nước cần chủ động thích ứng, kịp thời điều chỉnh chính sách theo sự thay đổi của cơ cấu dân số. Đây không chỉ là giải pháp ứng phó mà còn là chiến lược mang tính đón đầu. 

Chính sách này vừa phù hợp với xu hướng già hóa, vừa giúp tiếp tục phát huy nguồn lực từ nhóm dân số có nhiều kinh nghiệm, uy tín và vốn sống mà thế hệ trẻ khó có được.

Không nên chỉ nhìn già hóa dân số ở mặt tiêu cực. Nếu tiếp cận theo hướng tích cực, người cao tuổi còn là một nguồn lực. Vấn đề là phải có giải pháp để tận dụng, bồi dưỡng và kéo dài vòng đời tạo ra giá trị kinh tế của họ.

Người cao tuổi là một nguồn lực

Có phải ông muốn nói đến việc phát triển “nền kinh tế bạc”?

Đúng vậy. “Nền kinh tế bạc” là nền kinh tế trong đó người cao tuổi vừa là đối tượng được chăm lo, vừa trở thành một nguồn lực và động lực phát triển mới.

Tại Nhật Bản, Hàn Quốc, tôi từng chứng kiến nhiều người 60-70 tuổi vẫn lái xe, lái taxi, hướng dẫn viên du lịch... Trong nền kinh tế số, nhiều công việc không đòi hỏi tốc độ quá cao mà cần sự cẩn thận, chính xác và kinh nghiệm. Đây chính là lợi thế của người lớn tuổi.

Vì vậy, thay vì chỉ xem người cao tuổi là nhóm cần hỗ trợ, chúng ta cần tạo điều kiện để những người còn sức khỏe, còn khả năng lao động tiếp tục tham gia thị trường phù hợp.

Nếu mở rộng diện hưởng trợ cấp cho nhóm 70-74 tuổi, theo ông chính sách sẽ tác động thế nào tới những người không có lương hưu?

Trong điều kiện nguồn lực còn hạn chế, chúng ta chưa thể ngay lập tức bảo đảm mức hỗ trợ cao cho tất cả người cao tuổi. Vì vậy, chính sách cần đi từng bước, ưu tiên những người không có lương hưu và không có nguồn thu nhập ổn định.

thumb 1500px 2581.jpg

Mục tiêu lâu dài là không để ai bị bỏ lại phía sau, nhưng chính sách phải phù hợp với khả năng ngân sách và có lộ trình rõ ràng.

Điều quan trọng là sau mỗi giai đoạn triển khai phải đánh giá bằng dữ liệu thực tế để tiếp tục điều chỉnh, giảm chênh lệch và bảo đảm công bằng xã hội.

Khoản chi 11.680 tỷ đồng là đầu tư cho xã hội

Nếu hạ tuổi hưởng trợ cấp xuống 70, ngân sách dự kiến phải chi thêm khoảng 11.680 tỷ đồng mỗi năm. Ông đánh giá thế nào?

Đây là khoản chi đáng cân nhắc nhưng theo tôi vẫn nằm trong khả năng nếu ngân sách được cân đối hợp lý.

Tôi không nhìn 11.680 tỷ đồng đơn thuần là một khoản chi, mà còn là một khoản đầu tư cho xã hội. Đầu tư cho người cao tuổi có thể góp phần giảm chi phí xã hội, giảm gánh nặng chăm sóc cho gia đình.

Khi được bảo đảm tốt hơn về sức khỏe và đời sống, những người còn khả năng cũng có thể tiếp tục tham gia các hoạt động kinh tế, xã hội phù hợp.

Vì vậy, nếu ngân sách cân đối được, đây là chính sách nên được ưu tiên bởi vừa có ý nghĩa an sinh, vừa mang lại lợi ích phát triển trong dài hạn.

Biến thách thức già hóa thành cơ hội kinh tế

Trong 5-10 năm tới, số người cao tuổi tiếp tục tăng. Theo ông, cần làm gì để hệ thống an sinh vẫn bền vững?

Theo tôi, việc này phải chuẩn bị ngay từ bây giờ. Khi Việt Nam bước vào cơ cấu dân số già, các quỹ bảo hiểm xã hội, hưu trí, trợ cấp xã hội và các nguồn lực phúc lợi phải được chuẩn bị đủ mạnh.

Muốn có nguồn lực cho an sinh thì nền kinh tế phải phát triển, cần nuôi dưỡng nguồn thu từ tăng trưởng kinh tế để tạo nguồn cho các quỹ này.

Đồng thời, phải xây dựng các kịch bản dân số trong 10-20 năm tới, tính toán số người cao tuổi, tuổi thọ và đặc biệt là số năm sống khỏe.

Khi thu nhập bình quân đầu người tăng, chính sách cũng cần điều chỉnh để nguồn lực tập trung đúng vào nhóm yếu thế. Người có thu nhập cao, lương hưu tốt có thể giảm mức hỗ trợ, qua đó dành thêm nguồn lực cho người khó khăn.

Có thể coi việc hạ tuổi hưởng trợ cấp xuống 70 là cú hích cho “nền kinh tế bạc”?

Tôi cho rằng đây có thể là cú hích ban đầu.

Chúng ta cần nhìn thấy toàn bộ tiềm năng của nền kinh tế bạc. Những vấn đề trước đây được coi chủ yếu là vấn đề xã hội thì nay có thể trở thành động lực phát triển kinh tế.

Người cao tuổi có nhu cầu lớn về chăm sóc sức khỏe, thuốc, thiết bị hỗ trợ, dịch vụ chăm sóc. Đây là thị trường để doanh nghiệp đầu tư và sáng tạo. Bên cạnh đó còn có du lịch dành cho người cao tuổi, nhà ở, dịch vụ chăm sóc, công nghệ hỗ trợ cuộc sống và các sản phẩm tài chính phù hợp.

Nếu Nhà nước có chính sách hỗ trợ đúng, doanh nghiệp sẽ nhìn thấy thị trường và mạnh dạn đầu tư.

 Xin cảm ơn ông!

Nghiên cứu hạ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hộiBộ Nội vụ đang nghiên cứu phương án hạ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ 75 xuống 70 tuổi. Kinh phí dự kiến tăng thêm khoảng 11.680 tỷ đồng mỗi năm, đặt ra yêu cầu cân đối nguồn lực ngân sách.