

Theo công ty chuyên cung cấp dữ liệu và phân tích Kpler, năm ngoái, Tehran xuất khẩu khoảng 1,68 triệu thùng dầu mỗi ngày bằng đường biển, thu về lượng ngoại tệ lớn để thúc đẩy nền kinh tế. Hãng tin CNN dẫn lời các nhà phân tích cho biết mặc dù được các nước láng giềng có nhu cầu nhiên liệu cao bao quanh nhưng việc gia tăng sản lượng đó bằng đường bộ sẽ là một nhiệm vụ khó khăn đối với Iran.
Hasan Alhasan, một chuyên gia cấp cao về chính sách Trung Đông tại Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế ở Bahrain nhận định Tehran có thể tìm cách tăng cường xuất khẩu khí đốt qua các đường ống tới Iraq, Thổ Nhĩ Kỳ và Armenia hoặc xuất khẩu dầu mỏ qua cảng dầu Neka ở Biển Caspian. “Iran cũng có thể tăng cường đưa nhiên liệu qua đường biên giới dài trên bộ với Pakistan hoặc né tránh lệnh phong tỏa bằng cách pha trộn dầu của mình với dầu của Iraq như họ từng làm trong quá khứ”, chuyên gia Alhasan nói.
Tuy nhiên, ông Alhasan lưu ý tác động tổng thể của các tuyến đường thay thế này vẫn chưa chắc chắn. Hồi tháng 2, Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) cho biết khả năng cung cấp trên các tuyến đường xuất khẩu thay thế có hạn. Iran đã gặp nhiều khó khăn trong việc duy trì cơ sở hạ tầng cũ kỹ của mình do nhiều năm bị trừng phạt.
Theo Trung tâm Chính sách Năng lượng toàn cầu, trong những năm gần đây, xuất khẩu khí đốt từ Iran sang Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm xuống dưới mức quy định trong hợp đồng và khối lượng khí đốt Iran xuất sang Armenia theo thỏa thuận trao đổi khí đốt lấy điện vẫn chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng lượng khí đốt của quốc gia Hồi giáo.
Nếu dầu mỏ không được vận chuyển ra thị trường qua eo biển Hormuz, triển vọng kinh tế của Tehran sẽ rất ảm đạm.
“Nền kinh tế Iran dễ bị sụp đổ hơn nhiều nếu lệnh phong tỏa này tiếp tục và nếu eo biển Hormuz vẫn đóng cửa”, Miad Maleki, cựu quan chức cấp cao của Bộ Tài chính Mỹ đồng thời là cố vấn cấp cao tại Tổ chức Bảo vệ Dân chủ bình luận.


