
Sụp đổ
Có rất nhiều yếu tố đã đẩy Italia đến bờ vực, khiến họ lần thứ 3 liên tiếp không thể dự World Cup. Sau chuỗi dài những bi kịch về quản lý và chuyên môn, tất cả lại hội tụ trong một khoảnh khắc trên sân cỏ.
Phút 41 trận Bosnia tại Zenica, pha bóng ở vòng tròn giữa sân được Demirovic đánh đầu sau lưng hàng thủ Italia, cách khung thành của Donnarumma khoảng 40m. Đủ để Amar Memic bứt tốc.

Đủ để Alessandro Bastoni, gương mặt tiêu biểu của thế hệ trung vệ trong thập niên qua, dù đã chín chắn ở tuổi 26, vẫn không thể hiện được sự quyết liệt cần thiết của những hậu vệ từng làm nên lịch sử cho đội tuyển nổi tiếng với nghệ thuật phòng ngự – từ Tarcisio Burgnich, Gentile, Baresi, Bergomi, Costacurta, Maldini, Cannavaro, Nesta cho tới Chiellini.
Bastoni đến chậm. Khi trọng tài Clement Turpin rút thẻ đỏ, người Italia hiểu rằng truyền thống phòng ngự trứ danh của họ đã chấm dứt.
Fabio Capello đã cảnh báo điều này ngay trong làn sóng hưng phấn sau chiến thắng trước Bắc Ireland ở bán kết play-off. “Với tất cả sự tôn trọng dành cho Bắc Ireland, để đánh giá Bastoni, tôi cần một bài test khắc nghiệt hơn. Điều chắc chắn là ở thời điểm này chúng ta không có những trung vệ lớn”.
Nếu có một “nhà tiên tri” dự báo sự sụp đổ của một đội tuyển từng là trụ cột trong văn hóa bóng đá, đó chính là Capello.
Sau lượt đi vòng play-off Champions League, ông đã lên tiếng. Galatasaray thắng Juventus 5-2, Dortmund đánh bại Atalanta 2-0, còn Bodo/Glimt vùi dập Inter 3-1, ông viết trên Gazzetta dello Sport:
“Nếu chúng ta thủng lưới 10 bàn trong 3 trận thì phải có lý do. Đây là hệ quả của những gì chúng ta gieo trong nhiều năm. Trước đây chúng ta tạo ra những hậu vệ độc nhất. Giờ ở học viện, họ được yêu cầu chơi bóng nhưng lại không biết phòng ngự. Thiếu tập trung. Đứng đúng vị trí nhưng không biết bọc lót.
Khi gặp đối thủ nhanh và kỹ thuật thì lúng túng. Sai lầm bắt nguồn từ đào tạo trẻ: trẻ em bị hạn chế rê bóng, sự sáng tạo bị triệt tiêu, chỉ chăm chăm chiến thuật mà không cải thiện tốc độ. Trình độ CLB phản ánh đội tuyển và ngược lại”.

Thảm họa, chuyện không mới
Thảm họa đã được báo trước từ lâu. Kể từ khi Italia vô địch World Cup 2006 và Andrea Pirlo xuất hiện trong bữa tiệc mừng với chiếc áo “No Pirlo No Party”, mọi thứ dần trượt dốc.
Khi Pirlo – tiền vệ lớn cuối cùng của một truyền thống từng luôn sản sinh những bộ óc kiệt xuất – sa sút, Azzurri rơi vào vực thẳm. Italia bị loại từ vòng bảng World Cup 2010 và 2014, rồi sau khi cựu tiền vệ Milan giải nghệ, họ vắng mặt ở các kỳ 2018, 2022 và 2026.
Trong đường hầm ấy chỉ lóe lên một khoảnh khắc: vô địch EURO 2020 trong bối cảnh đại dịch (diễn ra năm 2021), nhờ lối chơi tập thể với Jorginho – cầu thủ nhập tịch gốc Brazil – làm nhạc trưởng, dù chưa bao giờ được truyền thông trong nước đánh giá đúng mức.
Bộ trưởng Thể thao Andrea Abodi nhanh chóng yêu cầu Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Italia (FIGC), Gabriele Gravina, từ chức. “Rõ ràng bóng đá Italia cần được tái thiết, và quá trình này phải bắt đầu từ việc thay đổi lãnh đạo FIGC”.

Sự sụp đổ về chuyên môn, như nhà báo Enrico Curro của La Repubblica nhận định, gắn liền với thất bại xa hơn: “Thành tích tệ hại của bóng đá trái ngược với những thành công chưa từng có trong điền kinh, thể thao Olympic, tennis, bóng chuyền…”.
Tìm người chịu trách nhiệm
Mọi chỉ trích đều hướng về Gravina – người mới lên nắm quyền năm 2021 và đã tận dụng thành công EURO dù không trực tiếp xây dựng nền tảng chuyên môn. Nhiệm kỳ của ông trùng với giai đoạn mất phương hướng.
Hệ quả nghiêm trọng nhất là Serie A không còn thúc đẩy cầu thủ nội. Nguồn cầu thủ Italia ngày càng thu hẹp. Nếu mùa 2005/06, số cầu thủ ngoại ở Serie A là 220, thì nay đã vượt 350.
Ví dụ điển hình là Como. Trong 26 cầu thủ của đội bóng gây bất ngờ tại giải, 3 vị trí ít được sử dụng nhất đều là người Italia: Edoardo Goldaniga (104 phút), Lorenzo Bonsignori (12 phút) và Alberto Cerri (6 phút).
Sự gắn bó chặt chẽ của Gravina với Chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin không giúp gia tăng quyền lực, mà còn khiến Azzurri rơi vào thế bất lợi.

Trong bối cảnh căng thẳng giữa Ceferin và Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, Italia đánh mất “lá chắn” thể chế từng có. Điều này dẫn đến việc họ phải chơi trận quyết định dưới sự điều hành của một trọng tài có xu hướng diễn giải luật theo hướng có lợi cho Bosnia.
Việc Clement Turpin – người từng bắt trận Azzurri thua Bắc Macedonia năm 2022 – được phân công càng cho thấy sự yếu thế của Italia trong hoàn cảnh đáng lẽ thuận lợi.
Ít đội nào có lượng người hâm mộ đông đảo tại Mỹ như Azzurri – nơi cộng đồng người Italia lớn nhất ngoài châu Âu sinh sống. Ngay cả Infantino, sinh ra ở Thụy Sĩ, cũng tự nhận mình “một nửa Italia”.
Infantino may mắn hơn: những đứa trẻ Italia sinh sau năm 2014 sẽ không được thấy đội tuyển của họ tại World Cup ít nhất cho đến năm 2030.




