Ngạo nghễ và di sản

“Chúng ta không bao giờ yêu một con người cụ thể. Ta chỉ yêu ý niệm mà ta tự tạo ra về người đó”. Giới madridismo và Florentino Perez yêu Jose Mourinho, yêu điều mà ông từng đại diện trong một giai đoạn khủng hoảng.

Một thời kỳ đi từ những tràng pháo tay ở Bernabeu dành cho Ronaldinho, đến cảnh chính sân vận động ấy bị “hủy diệt” bởi thứ bóng đá nghệ thuật của Pep Guardiola.

Mourinho Benfica 2.jpg
Mourinho từng có thời gian ngạo nghễ tại Real Madrid. Ảnh: Imago

Mourinho cũng chịu đựng điều đó, nhưng rồi đã đẩy đối thủ của mình tới giới hạn, trước khi giành chiến thắng – điều thổi bùng niềm kiêu hãnh của phần lớn Madridista. Mou gắn với hình ảnh ngạo nghễ và cả những cơn thịnh nộ.

HLV người Bồ Đào Nha rời đi, bào mòn bởi chính cuộc thập tự chinh của mình, nhưng rất nhiều di sản ở lại. Hoài niệm không phải lúc nào cũng vì tình yêu.

“Saudade” – nỗi hoài niệm; mô tả nỗi nhớ nhung da diết, sâu sắc và hoài niệm về một người, địa điểm, sự vật hoặc thời gian đã xa vắng, mang lại cảm giác buồn vui lẫn lộn – là một cảm xúc rất Bồ Đào Nha. Nó hiện diện rất nhiều trong thơ văn.

Mourinho không liên quan đến nghệ thuật. Ông là “Người đặc biệt”, diễn viên vĩ đại nhất của bóng đá, dù giờ chỉ còn là một HLV lớn đang ở mùa đông sự nghiệp.

Thực tế, Mourinho không sống những ngày vinh quang nhất sự nghiệp tại Bernabeu, không chỉ vì danh hiệu, mà còn vì cảm giác thuộc về. Mou cảm thấy đúng môi trường ở Premier League, bởi tại Anh ông là nhân vật của mọi vở kịch.

Kỷ nguyên Mourinho ở Madrid không chỉ là thời của những lời nặng nề cho đối thủ hay lối chơi cực đoan, quyết liệt. Đó còn là cuộc nổi dậy chống lại một Barca mà ngoài việc thống trị trên sân, còn đặt mình ở vị thế đạo đức cao hơn. Đó là chiến dịch marketing của các giá trị ngoài bóng đá.

Cuộc tái ngộ giữa Real Madrid và Mou trong trận lượt đi play-off (3h ngày 18/2), vài tuần sau khi Benfica chiến thắng ở lượt cuối vòng bảng Champions League, gợi lại nỗi hoài niệm của một thời điểm có vài nét tương đồng với lúc người ông đến Bernabeu.

Khủng hoảng thể thao và sự thống trị của Barcelona mùa trước gợi lên nhu cầu đảo chiều xu thế, dù phải “đặt bom”. Đó là điều Mou từng nói trước sự vượt trội của “Blaugrana” hơn một thập kỷ trước. Ông đã đặt.

Kết quả hiển nhiên, khi phá hủy đối thủ, dù không đạt mọi mục tiêu. Tác dụng phụ – hình ảnh CLB suy giảm và chia rẽ – cũng không ít.

Mourinho là duy nhất

Real Madrid chọn để thoát khủng hoảng hiện tại bằng một “mourinhito”, sau khi sa thải Xabi Alonso – người cũng từng gắn kết mạnh với ông khi còn là cầu thủ.

Tuy nhiên, như Alvaro Arbeloa nói trong phát biểu ra mắt: nếu cố bắt chước Mou, ông sẽ thất bại. Trong lĩnh vực của mình, Mourinho là duy nhất.

Chúng ta đã thấy Mourinho như vậy trước, trong và sau trận thắng 4-2 của Benfica. Khi tồn tại chênh lệch lớn giữa hai CLB, dù Real Madrid có bất ổn, ông phát huy mọi yếu tố đã làm nên nghệ thuật của riêng mình.

Cú đá xoáy đầu tiên xuất hiện khi ông bày tỏ ngạc nhiên việc những HLV thiếu kinh nghiệm lại được ngồi ghế các CLB lớn, dù tuyên bố Arbeloa là “đứa trẻ của tôi”. Cựu hậu vệ không đáp trả, nhưng tâm lý dao động và có nhiều quyết định không chính xác trong trận đấu.

“Đừng tính tôi vào những vở telenovela (thuật ngữ chỉ loại phim truyền hình dài tập đặc trưng của Mỹ Latinh, kết hợp giữa kịch tính, lãng mạn và tiểu thuyết, thường kéo dài vài tháng đến vài năm; tiêu biểu như Người giàu cũng khóc hay Nô tì Isaura), Mourinho thẳng thắng khi được hỏi liệu ông có nằm trong các giải pháp thay Xabi Alonso.

Quả thực, ông chưa từng nằm trong tranh luận về phương án thay thế, dù vẫn luôn được Perez chú ý. Liên hệ giữa hai người vẫn tồn tại, đôi khi như một cố vấn từ xa.

Mourinho Benfica.jpg
Mourinho đặc biệt và duy nhất. Ảnh: Imago

Perez tìm thấy thành công sau Mou: 3 Champions League của Carlo Ancelotti trong hai nhiệm kỳ, và 3 của Zinedine Zidane.

Nhưng cả hai người đều chủ động né tránh những cuộc chiến mà “Người đặc biệt” sẵn sàng lao vào, để bảo vệ chủ tịch và CLB. Họ cũng không theo chủ nghĩa nhị nguyên và chia rẽ – thứ Mou từng tạo ra giữa Madridista và “Madridista giả”.

Mourinho sa sút hơn kể từ khi rời Real Madrid. Đỉnh cao nhất – Champions League với Porto và Inter – đến trước đó. Ông trở lại vô địch Premier League với Chelsea, nhưng không đạt vinh quang tại điểm đến được chờ đợi Old Trafford, cũng không tìm thấy thời điểm dẫn dắt tuyển Bồ Đào Nha.

Benfica là bến đỗ hiện tại của ông. Mou là “Benfiquista” từ trái tim. Đó là CLB nguồn cội, nơi ông trưởng thành. Một hình tượng lớn cho băng ghế đội bóng tạo nhiều dư luận nhất đất nước. Kết quả chưa đến, nhưng vẫn nhiều cảm xúc.

Người hâm mộ Benfica đang chờ đợi phép màu khác, trước khi Mourinho thực sự đặt chân trở lại Bernabeu để một lần nữa gợi lên hoài niệm.